Trái tim sẽ vỡ tan nếu không còn hy vọng.
THOMAS FULLER
Ở nhiều nơi trên thế giới, vẫn còn dai dẳng các xung đột sắc tộc và tôn giáo khởi nguồn từ hàng trăm năm trước. Những thảm họa nhân sinh trong quá khứ vẫn còn bấu chặt móng vuốt chết chóc của nó vào da thịt của tương lai. Ở những vùng đất đó, câu chân ngôn "sự bế tắc của hy vọng làm cho trái tim bệnh hoạn" mô tả con người một cách chính xác đến bi thảm. Không thể có được một cuộc sống tự do, sung túc ở tổ quốc đói nghèo, tù ngục, họ tìm đường nương náu tại những đất nước xa xôi, nơi họ có thể mưu cầu một cuộc sống mới. Đối với bọn họ, tài sản lớn nhất là hy vọng. Hy vọng cho hòa bình, cho cơ hội, cho một cuộc sống mới. Thật là buồn khi phải nghĩ về sự thất vọng của họ nếu những hy vọng đó bị khước từ.
Đời hiển nhiên là cần hy vọng. Khó mà tưởng tượng được sẽ ra sao nếu không có hy vọng gì, nếu nghĩ rằng sẽ ngày càng tồi tệ hơn, nếu tin rằng chắc chắn sẽ thất bại. Người lạc quan tin rằng trong thời thịnh thế, hy vọng sẽ dẫn lối đến những điều tốt đẹp và thành công. Còn trong những thời kỳ khó khăn, hy vọng là niềm an ủi, duy trì trong ta lòng tin rằng sau cùng rồi ta sẽ được cứu trợ, được giải thoát, được tưởng thưởng, hay chí ít là có được công lý. Ngay cả trong cùng cực, khi ta phải thừa nhận rằng hy vọng chỉ là bịp bợm, thì như La Rochefoucauld đã nói, ít nhất hy vọng cũng là "một phương pháp dễ chịu để sống cho hết đời".
Hẳn là luôn có những người không đồng tình. Chủ nghĩa yếm thế nói rằng lịch sử cho thấy những đêm tối mịt mùng lại ít tai hại cho loài người hơn so với những bình minh giả tạo. Hy vọng chính là sự giả tạo. Cứ mỗi một vạn người thì có một triệu hy vọng khác nhau, nhưng chẳng mấy trở thành hiện thực. Hy vọng đánh tráo sự thật bằng dối trá, dẫn dụ con người vào cạm bẫy của những ham muốn hão huyền, để rồi vỡ mộng tan tành. Petronius nhận xét: "Con người cắn vào miếng mồi hy vọng cũng như loài súc vật đần độn bị bẫy bằng thức ăn". Chủ nghĩa yếm thế cho rằng hy vọng có tính xuyên tạc. Nó tô vẽ cuộc sống xấu xa bẩn thỉu như thể đó một gương mặt xinh đẹp chỉ bị lấm lem nhất thời. Như vậy, hy vọng là đồng minh của ảo tưởng. Voltaire nói: "Ngày mai mọi thứ sẽ tốt, đó là hy vọng. Hôm nay mọi thứ đều ổn, đó là ảo tưởng". Hy vọng rất rẻ tiền, có thể tái tạo vô hạn. Khi hy vọng cũ chết đi, ta chỉ việc thế vào chỗ đó một hy vọng mới, rất nhanh chóng và dễ dàng, bằng một ý nghĩ. Liệu sống với hy vọng giả tạo, hoặc đơn thuần là có hy vọng, hoặc không có gì khác ngoài hy vọng, có phải là tốt đẹp hơn và cao quý hơn sống đối mặt và nhìn nhận thực tế bằng bản chất của thực tế? Nieztsche từng nói rất hay: "Hy vọng là quỷ dữ tàn ác nhất, vì nó kéo dài nỗi thống khổ của loài người".
Có thể phản biện rằng lập luận của chủ nghĩa yếm thế dựa trên một tiền đề sai. Họ thấy rằng xu hướng của con người là hay mơ mộng và ảo tưởng, hay bấu víu vào những ao ước viễn vông bất chấp thực tế, hay nuôi dưỡng những tham vọng hoang đường. Họ không hiểu rằng chúng là thứ phân bón màu mỡ mà từ đó sẽ nảy mầm những đóa hoa diệu kỳ của thành tựu mới mẻ. Hy vọng là khởi nguồn của hầu hết mọi thành tựu thúc đẩy thế giới phát triển. Cái chết của hy vọng luôn là một phần nguyên nhân của những lần thế giới thụt lùi.
Quan điểm khắc nghiệt nêu trên xem hy vọng như là một nhược điểm hơn là một phẩm chất. Nó kết luận rằng ta phải cố mà chấp nhận sự thật thay vì hy vọng. Nhưng những người yêu hy vọng lại trả lời: sự thật duy nhất không thể bàn cãi trong bản chất của đời người là phải bị đau khổ, và rồi sẽ chết. Phần còn lại của đời người thì ta có thể kiến tạo. Ta sẽ làm cho bản thân trở thành gì nếu không có hy vọng? Ta có thể chấp nhận thái độ của chủ nghĩa hư vô, nhưng đó là một cuộc sống tệ hại hơn cả chết. Quả thực, đối với vài người, cái chết là lựa chọn thay thế duy nhất của hy vọng. Albert Camus xác định câu hỏi trung tâm của triết học là "Tôi có thể tự tử không?" Nếu câu trả lời là "Không", tức là có những thứ đáng để trông đợi và hy vọng. Những người theo chủ nghĩa yếm thế phản đối việc xem hy vọng như là một phẩm chất bởi vì nó hiếm khi tạo ra những kết quả thực tế. Nhưng hy vọng là một phẩm chất độc lập với sự hiện thực hóa của chính nó. Nó là một giá trị nội tại, một mục đích trong chính nó. Hy vọng là đồng minh của lòng can đảm và trí tưởng tượng, của một thái độ tích cực mở ra những khả năng vô hạn. Vì vậy, khi ta khám phá những hy vọng của một con người, ta sẽ hiểu rõ về anh ta hơn là khi ta đếm những thành tựu của anh ta. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất của một con người thể hiện qua việc anh ta mong muốn trở thành ai, chứ không phải anh ta là ai.
Phản Chiếu dịch.