Lòng hận thù tuyệt diệt mọi phẩm giá.
ORTEGA Y GASSET
Có những cảm xúc hướng về bản thân, ví dụ như tội lỗi, xấu hổ, tự hào. Đối tượng của chúng là chính ta, hoặc những gì mà ta gần gũi, quý yêu như gia đình, đất nước. Lại có những cảm xúc hướng về phía những người khác, vật khác ở bên ngoài ta, ví dụ như yêu, hận, khinh bỉ hay thương hại. Những cảm xúc này tuy không trực tiếp, nhưng lại gián tiếp quy chiếu về bản thân ta. Bởi vì hầu hết cảm xúc đều chứa đựng những niềm tin. Xấu hổ là khi ta tin rằng mình đã làm điều gì đó xứng đáng chịu sự khinh bỉ của người khác. Thương hại là khi ta tin rằng đối tượng mà lòng trắc ẩn của ta hướng đến đang phải chịu đựng khổ đau đến mức xứng đáng cho ta phải quan hoài. Trong hai trường hợp đó đều có sự hiện diện của bản thân ta: ta là một điểm quy chiếu, và ta chính là sự đa cảm bị khuấy động bởi một niềm tin trong từng hoàn cảnh.
Điều này đặc biệt đúng với hận thù. Hận thù là sự căm ghét và ác cảm bừng bừng cao ngất, được tạo ra bởi những niềm tin. Hận thù kích hoạt một loạt các cảm xúc khác, đáng chú ý nhất là sợ hãi, khước từ, đố kỵ, tức giận và ghê tởm. Tất cả những cảm xúc này, đặc biệt là ba cảm xúc đầu tiên, là vấn đề của người mang lòng hận thù. Hận thù nói lên nhiều điều về người mang lòng hận thù hơn những gì mà người đó hận thù. Nó cho thấy sự yếu nhược, nó là một cảm xúc thô thiển. Nó đem những nỗi sợ hãi và bất an bày hết ra ngoài và đổ hết lên đầu một người hay vật khác. Khi ta ghét một người dựa trên những căn cứ chính đáng – vì kẻ đó đã được chứng minh là gian trá, ác ôn hay phản trắc chẳng hạn – thì ta chỉ cần khinh bỉ, và từ chối những lễ nghi xã giao với kẻ đó. Những kẻ thật sự đê tiện không xứng đáng với nguồn năng lượng của những cảm xúc dạt dào. Hãy nhớ nhận định sau đây của Larochefoucauld: "Hận thù sâu sắc sẽ làm ta thấp kém hơn những gì mà ta hận thù".
Những kẻ rao giảng đạo đức thù ghét tất cả những ai suy nghĩ khác chúng. Chúng luôn tìm cách áp đặt quan niệm đạo đức rụt rè của chúng lên tất cả mọi người, bằng những mô thức "giá trị gia đình" thật bại và nông cạn về mặt lịch sử. Trong sự sùng tín của chúng đối với lối sống đạo đức cổ hủ đã gói ghém sẵn những nguyên liệu của lòng thù: sự khiếp sợ trước những lựa chọn khác và lối sống khác, sự khước từ những sở thích khác và trải nghiệm khác, sự đố kỵ với tự do của người khác trước gông cùm của những lề lối đạo đức áp đặt, sự ghê tởm và tức tối đối với những gì người khác làm. Từ đó sinh ra sự đàn áp, sự phản khai phóng, sự hẹp hòi. Thật ra, những quan điểm bảo thủ mà những kẻ hủ lậu ráng sức áp đặt lên người khác thường là biểu hiện của cái mà chúng sợ hãi nhất trong chính bản thân chúng. Herman Hesse từng nhận định: "Khi thù ghét ai, thật ra là ta thù ghét phần bản thân ta nằm trong kẻ đó".
Như quân phát xít Đức đã minh chứng bằng thái độ của chúng đối với người Do Thái, người đồng tính, người gypsy, người Slav, hận thù đạt được đỉnh cao khi ta nhìn nhận con người theo nhóm. Từng cá nhân chỉ còn là những đơn vị, được định nghĩa đơn thuần bằng tư cách thành viên trong nhóm và bị gắn chung một nhãn hiệu. Khó mà có thể hận thù một con người khi ta biết đến họ bằng tư cách cá nhân. Nhưng khi họ chỉ là một nhãn hiệu, thật dễ thù ghét họ. Một người có thể không thích một cá nhân và cảm thấy khinh bỉ, nhưng hận thù lại là một chuyện khác. Càng dễ để hận thù một nhóm người hơn khi ta là thành viên của một nhóm đối lập. Bởi vì hận thù là một cảm xúc tự nhiên của số đông, cũng như sự cuồng tín hay những cuồng loạn số đông kỳ dị khác.
Nên nhớ rằng hận thù thường lớn lên từ một khởi đầu nhỏ nhặt. Sartre viết: "Chỉ cần một người hận thù một người khác, là đủ để hận thù từng chút một thống trị tất cả loài người".
Phản Chiếu dịch.