Này, độc giả! Một cuốn sách hữu ích.
LỜI CHÀO ĐỘC GIẢ CỦA MONTAIGNE
Trong lời tựa cuốn sách tạp luận Phỏng đoán chân lý [1], linh mục Julius Hare sống ở thế kỷ mười chín viết như sau : "Ở đây, tôi trình bày với quý vị đôi điều gợi mở… những suy tư của tôi chỉ là những tia sáng nhạt mờ, có khi tôi gọi chúng là mơ mộng… Nếu muốn được chỉ bảo phải suy nghĩ cái gì, thì quý vị không nên phí thời gian với cuốn sách này hơn nữa. Quý vị muốn mua một ngôi nhà với đầy đủ nội thất thì không thể tìm được nơi mỏ đá. Nhưng nếu quý vị đang tìm kiếm nguyên vật liệu để xây dựng những lập trường của riêng mình, có thể các trang sách sau đây sẽ rất hữu ích". Mặc dù Hare và tôi không chia sẻ một quan điểm tương đồng nào, những lời trên lại rất phù hợp để mở đầu cho cuốn sách này.
Socrates từng nói một cuộc đời không sáng suốt thì không đáng sống. Ý ông là cuộc đời không có kế hoạch và nguyên tắc thì dễ bị số phận làm tổn thương, phụ thuộc vào lựa chọn và hành động của tha nhân, và vô nghĩa đối với chính con người sống cuộc đời đó. Ông nói một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời có những mục tiêu, có sự trọn vẹn, được lựa chọn và tự chủ, đến mức hoàn bị nhất trong khả năng của mỗi một con người bị mắc kẹt giữa tấm lưới xã hội và lịch sử.
"Cuộc đời sáng suốt" giàu có nhờ chiêm nghiệm về những chủ đề quan trọng: giá trị, mục tiêu, xã hội, thăng trầm của con người, dục vọng của cá nhân và cộng đồng, kẻ thù của sự phát triển, ý nghĩa của cuộc đời. Những lý thuyết bóng bẩy là không cần thiết, nhưng phải có đôi phút suy tư về các chủ đề này để xác định hình hài và phương hướng của cuộc đời. Cũng như du hành gia đọc bản đồ trước chuyến hành trình. Bản đồ sẽ giúp xác định phương hướng, vị trí và mối liên hệ giữa các địa điểm – đặc biệt là ý niệm về những địa điểm cần đến. Người không suy tư về cuộc đời giống như một kẻ lạ mặt không có bản đồ nơi vùng đất lạ, lạc lối và mất phương hướng, ngả rẽ nào trên đường đời cũng mờ mịt như nhau, và nếu hắn có đến được những nơi chốn cần đến thì cũng chỉ nhờ may mắn mà thôi.
Những tiểu luận – những bản đồ phác thảo – trong cuốn sách này gợi ý cho sự chiêm nghiệm, bổ sung cho đối thoại. Chúng không phải những định kiến bất biến. Bản thân tôi hiếm khi sống theo các đức hạnh mà chúng ca tụng, hay trốn tránh các tội lỗi mà chúng chỉ trích, cho nên tôi không đòi hỏi ở độc giả đức tính của bậc thánh nhân, càng không phải một sự sùng tín giả dối nào.
Những tiểu luận này ban đầu xuất hiện trong chuyên mục Lời cuối trên Nhật san Thứ bảy của tờ báo Người hộ vệ [2], đăng kèm hình vẽ minh họa xuất sắc của Clifford Harper. Chủ yếu là các bài luận ngắn, một số ít cũng dài. Mỗi bài viết tự nó là đầy đủ, được phân nhóm và sắp đặt có chủ đích. Những đánh giá về thói rao giảng đạo đức được theo sau bởi lòng bao dung, những nhận định về nỗi sợ hãi được theo sau bởi lòng quả cảm, nỗi buồn và cái chết và hy vọng được xếp cạnh nhau, cũng như tính chính trực và sự dối trá, phản bội và trung thành, kết tội và trừng phạt. Một số chủ đề có quan hệ với nhau nhưng được sắp đặt cách xa nhau vì những lý do nhất định – ví dụ như tình yêu và thù hận - có thể cùng đọc một lúc. Các chủ đề có thể được đọc một cách riêng rẽ, hoặc trong một nhóm chủ đề, nhưng không cần theo một thứ tự nào - bởi vì đây không phải là một bài luận liền mạch, mà là một bộ sưu tập được bắt đầu từ bình luận về cuộc sống hằng ngày. Khi trước, các bài luận này được xuất bản cách nhau khoảng một tuần, càng làm cho mỗi bài tự đầy đủ và độc lập. Dù vậy, cũng như mọi con đường đều dẫn đến La Mã, tất cả các chủ đề này đều dẫn đến nhau bởi những mối liên hệ xa gần.
Trong ba phần của cuốn sách này, có một phần nói về những kẻ thù của sự phát triển con người, ví dụ như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa quốc gia, tôn giáo, hận thù, nghèo đói và trầm cảm. Việc tôn giáo nằm trong danh mục này hẳn sẽ làm nhiều người phật ý. Nếu mọi tín đồ tôn giáo đều cư xử như thành viên của Tôn giáo Hội hữu [3] hay có niềm tin của Phật giáo Nam tông [4], sẽ không cần thiết phải tranh cãi về những tín ngưỡng siêu nhiên của họ. Thế nhưng, đa phần tôn giáo đã và vẫn còn là một tai ách của loài người, và không thể được bỏ qua trong cuộc mạn đàm về một cuộc sống sáng suốt.
Tôi vẫn có niềm tin tưởng nhiệt thành vào vào giá trị của tâm hồn - tôi muốn nói đến tâm hồn của con người, với khả năng yêu thương và thưởng thức, óc sáng tạo và lòng nhân từ, với hy vọng và dũng khí [5]. Cho dù loài người là tác giả của những tội lỗi hết sức man rợ, của sự chiếm đoạt, lòng tham, xung đột và sự tàn hại, loài người cũng là tác giả của những điều tốt đẹp nhất trên thế giới, đáng được xưng tụng và lạc quan. Một vài người không thể chấp nhận rằng loài người có thể tạo ra bất cứ thứ gì giúp thế giới trở nên đáng sống - lòng trắc ẩn, vẻ đẹp, sự từ ái - và rằng thành tựu về nghệ thuật và khoa học cũng không phát xuất từ khả năng của con người. Họ gởi niềm tin của mình nơi sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên như là khởi nguồn của mọi điều tốt đẹp trên thế giới này, còn con người chỉ là dòng giống của mọi lỗi lầm. Đó là cơn ác mộng về loài người, là cơn cuồng trí vô minh từ thuở hồng hoang u muội và sợ hãi của loài người, khi họ tin rằng thế giới tự nhiên được điều khiển bởi những sức mạnh cuồng nộ vô hình. Một lợi ích của sự chiêm nghiệm về cuộc đời chính là sự giải phóng khỏi những niềm tin tàn ngược đó, thay thế chúng bằng hứa hẹn về tình yêu thương, lòng bác ái, và sự thông thái qua trải nghiệm của mỗi con người.
Phản Chiếu dịch.
[1] Guesses at Truth
[2] The Guardian, một tờ báo độc lập, trung-tả ở Anh thành lập từ năm 1821.
[3] Quaker, thành viên của Religious Society of Friends, một phong trào Công giáo ở Thế kỷ 17.
[4] Phật giáo Theravada, một chi của Phật giáo Tiểu thừa, phổ biến ở các nước Đông Nam Á, như Cao Miên, Thái Lan, Miến Điện, Lào, và Sri-lan-ka, một quốc đảo Nam Á ở Ấn Độ Dương, gần Ấn Độ. Tại Việt Nam, chi Phật giáo này phổ biến ở miền Nam, đặc biệt là trong cộng đồng người Khơ-me.
[5] Ở đây, tác giả nhấn mạnh “tôi muốn nói đến tâm hồn của con người” để tương phản với quan điểm về tâm hồn của một số tôn giáo.