Bình yên tốt đẹp và chắc chắn hơn là kỳ vọng chiến thắng.
LIVY
Như những thứ bình dị khác, giá trị của sự bình yên thường bị lãng quên trong thời bình. Và như những điều bình dị khác, giá trị của sự bình yên là rất thật. Sự yên bình là một điều kiện cần cho giáo dục, nghệ thuật, và sự hình thành nhân duyên. Đó là khi người ta có thể viết nhạc, gieo mầm và thu hoạch, xây những ngôi nhà và tượng đài. Bình yên cho xã hội một khoảng thời gian để nghiền ngẫm; đó là lúc thường nảy sinh những điều tốt đẹp. Ovid từng nói 'Kẻ nhân biết vẻ đẹp của bình yên, tức giận hung tợn thuộc về loài thú dữ.'
Có lẽ không quá ngạc nhiên rằng không phải tất cả đều đồng ý. Quý ông hoà nhã A.N. Whitehead, đồng tác giả quyển Principia Mathematica với Bertrand Russell đã nói 'Mục tiêu chủ ý của Bình Yên dễ bị biến chất thành thứ thay thế giả mạo: sự Vô cảm.' Ông phản ánh một quan điểm phổ biến của những người ca tụng tố chất chiến binh rằng chiến tranh bồi bổ linh hồn nhân loại. Khóc thương cho sự suy vong của Rome, Juvenal viết rằng, 'Ta đang chịu tai ương của thời bình lê thê; sự xa hoa bóp nghẹt ta còn tàn bạo hơn chiến tranh.' Cả những người chuộng hoà bình cũng công nhận chiến tranh và mối hoạ chiến tranh thúc giục công nghệ và khoa học thay đổi nhanh hơn; những ngày đầu Thế chiến thứ hai, nhiều lực lượng không quân vẫn còn trưng dụng máy bay tiêm kích hai tầng (như chiếc Gloucester Gladiator hùng mạnh của RAF), đến cuối Thế chiến đã bị thay thế bởi tên lửa tầm xa, chiến đấu cơ và bom nguyên tử. Điều này dường như chứng minh cho kết luận đáng buồn của Adorno rằng mọi bước tiến của nhân loại có thể được tổng kết là sự phát triển từ cung thương lên tên lửa dẫn đường, cho thấy dù chúng ta đã tài giỏi hơn qua thời gian nhưng chúng ta không hề khôn ngoan hơn.
Nhưng cho đến khi ta chạm trán kẻ tin tưởng vào những luận điệu chiến tranh này nhất - Adolf Hitler, người từng nói 'Nhân loại đã vươn lên mạnh mẽ nhờ những cuộc đấu tranh không dứt và ta sẽ chỉ lụi tàn trong bình yên vĩnh cửu,' thì ta lại ngả sang ý nghĩ rằng xét cho cùng, hoà bình còm cõi còn hơn chiến tranh béo tốt. Và dẫn đến một sự phân biệt: giữa bình yên được hiểu là điều kiện của một quốc gia, hay rộng hơn, một xã hội, mà trong đó việc đối nội và đối ngoại đều không dính dáng đến xung đột vũ trang; và bình yên của một cá thể sống hài hoà với mọi thứ xung quanh và không có âu lo trong lòng.
Bình yên cá nhân do đó phản ánh bình yên xã hội cả bên trong lẫn bên ngoài. Bình yên bên ngoài luôn đáng mong mỏi. Bởi nó mang đến những cơ hội và sức mạnh vãn hồi, bình yên bên trong không chỉ đáng mong ước, mà còn thiết yếu: nhưng chỉ khi đến lúc. Cũng như đá ngọc cần mài dũa, thì tinh thần ta cần vấn đề để giải quyết, cần khó khăn để vượt qua, cần thử thách để đối mặt. Oliver Wendell Holmes nhận xét rằng 'Điều kiện duy nhất cho bình yên trong thế gian này là không biết gì', đây là nói về bình yên nơi nội tâm mỗi người, 'hoặc ít nhất là không bày tỏ ra,' đây là nói đến bình yên nơi thế giới bên ngoài mỗi người. Trong nhiều tín ngưỡng, bình yên nội tâm là mục tiêu cao lớn nhất của loài người, như Bhagavadgita nói 'Kẻ từ bỏ mọi tham muốn mới có được bình yên'. Nhưng vì sao phải từ bỏ ham muốn?
Phản Chiếu dịch.