Ngu dốt sinh ra hoang tưởng.
CHÍ TÔN CA[1]
Trong một sự kiện cách đây không lâu, 500 người thổ dân Mayan ở Guatemala đã tấn công một đoàn du khách Nhật Bản và giết chết hai người. Các du khách dừng chân để chụp ảnh những đứa trẻ mặc trang phục bản địa thêu màu sặc sỡ. Người Mayan này tưởng rằng các bức ảnh sẽ được dùng để bắt cóc trẻ con. Các báo cáo cho thấy những người Mayan này chịu ảnh hưởng của sự hoang tưởng đại khái là khách du lịch bắt trộm trẻ con, và giải thích hành vi côn đồ của họ là "hiện tượng mất trí tập thể".
Hoang tưởng là một niềm tin mạnh mẽ nhưng sai lầm. Những nạn nhân của sự hoang tưởng thường cảm thấy bị đe dọa hoặc kích động, và thường liên quan đến những trạng thái rối loạn thần kinh. Ngay cả những người tỉnh táo bình thường cũng có thể hoang tưởng khi bị cuốn vào một đám đông cuồng loạn. Điều này giải thích tại sao lại có bạo lực tập thể, hay nhiều người cùng chứng kiến những phép màu. Những kẻ mị dân như Hitler vẫn luôn đánh giá cao lợi ích của việc tụ tập đông người, vì như vậy thì dễ tạo ảnh hưởng và kích động họ bằng những phương thức phi lý trí hơn.
Hoang tưởng không hoàn toàn giống với ảo giác, ảo tưởng. Ảo giác căn bản nghĩa là một trải nghiệm bằng giác quan bị sai lệch. Ảo giác có nguyên nhân vật lý hơn là tâm lý. Nghệ sĩ giải trí mà biểu diễn các "mánh khóe ma thuật" thì được gọi là ảo thuật gia[2]. Ảo tưởng được dùng cho các khái niêm tâm lý như niềm tin, hy vọng. Khi ta nói ai đó bị ảo tưởng về vợ của hắn hay công việc của hắn, từ này lại có nghĩa là một cách nhìn sai. Theo nghĩa này, ảo tưởng là một tình trạng yếu hơn và ít tai hại hơn hoang tưởng. Ảo giác hay ảo tưởng là sản phẩm của sự nhầm lẫn hơn là bệnh lý.
Bỏ qua các trường hợp hoang tưởng do bệnh thần kinh và các rối loạn hóa học trong não bộ, Chí Tôn Ca rất xác đáng khi nói rằng mẹ của hoang tưởng là sự ngu dốt. Những đứa con khác của sự ngu dốt bao gồm mê tín, định kiến và khờ dại. Henry Ward Beecher nói: "Dốt nát là tử cung của loài quái vật". Tuy vậy, có một truyền thống quen thuộc mà người ta xem trọng sự ngu dốt hơn tri thức. Họ tán dương ngu dốt là một trạng thái tồn tại hạnh phúc hơn, trong sáng hơn. Sự sùng bái từ thế kỷ thứ mười tám đối với "tính hoang dã cao quý" tôn vinh cuộc sống sảng khoái và thanh thản không bị đè nặng bởi tri thức, một cuộc sống chỉ giới hạn trong đường chân trời tuổi thọ trước mắt. Đúng như những câu thơ của Thomas Gray viết cho trường Trung học Eton: "Nơi ngu dốt là chân phúc, chỉ kẻ ngốc mới học khôn".
Nhưng truyền thống này là sai. Sự ngu dốt, không kém gì tri thức, cũng sinh ra rất nhiều khốn cùng và bi kịch, cũng nuôi dưỡng những sai sót và lầm lỗi. Philip Wylie nói: "Sự ngu dốt không phải là chân phúc, nó là sự vô tri". Nó là nguồn gốc của những hoang tưởng ghê gớm và tai tiếng của lịch sử - ví dụ như những bong bóng kinh tế gây ra bởi công ty Mississippi và South Sea, những niềm tin ngớ ngẩn vào thuật giả kim, phép phù thủy, chiêm tinh học, ma quỷ, hay mới đây là các vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh và UFO. Khoảng thế kỷ mười sáu - mười bảy ở Châu Âu, có một chất không màu, không mùi, không thể phát hiện được gọi là Aqua Tophana, làm cho người ta chết từ từ. Nhiều người tin rằng kẻ gian thường dung chất này để đầu độc thực phẩm, nguồn nước, thậm chí cả cá ngoài biển. Khi thù ghét ai, chỉ cần gán cho người đó danh hiệu kẻ đầu độc, hắn sẽ bị hành quyết bởi đám đông dân chúng.
Cuộc tấn công của người Mayan có phải là sản phẩm của sự hoang tưởng hay không? Ở những vùng hẻo lánh của Guatemala, luật rừng rất phổ biến. Và thực tế là có nhiều trẻ em, từ sơ sinh cho đến thiếu niên, thường bị bắt cóc và mất tích ở Guatemala và nam Mexico. Một đứa bé khỏe mạnh có giá hàng ngàn đô la trong những thương vụ nhận con nuôi bất hợp pháp. Những đứa trẻ lớn hơn được bán để làm nô lệ hoặc mại dâm. Những người Myan kia đã tấn công khách du lịch trong sự lo lắng và e sợ hơn là hoang tưởng. Khi sống trong những điều kiện sơ khai, không có các cấu trúc an sinh xã hội để dựa dẫm vào, người ta thường cảm thấy dễ bị tổn thương, và tự đặt ra luật lệ cho những tình huống mà họ gặp phải, đôi khi ngay vào lúc tình huống đó xảy ra, và thực thi những luật lệ đó với tất cả sự mãnh liệt của nỗi sợ hãi và bản năng tự vệ. Đó là những gì mà những người Mayan đã làm.
Gán những bi kịch tương tự cho sự hoang tưởng là lười biếng vô trách nhiệm. Sự hoang tưởng thật sự là nghĩ rằng cuộc sống có thể sống thịnh vượng mà không cần đến tri thức để thấu hiểu lẫn nhau, và nhờ đó tạo ra sự an toàn khi tiếp xúc với nhau.
Phản Chiếu dịch.
[1] Bhagavad Gita, Hindu giáo.
[2] Delusion, illusion và illusionist.