Chủ nghĩa quốc gia là một mối tình loạn luân[1], là sự sùng bái, là tính điên rồ của giáo phái "Ái quốc".
ERICH FROMM
Chủ nghĩa quốc gia rất xấu xa. Nó gây ra chiến tranh. Nó cắm rễ trong sự bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Nó là một hiện tượng chỉ mới xuất hiện vài trăm năm nay. Nó chẳng có ích gì cho ai, ngoài những kẻ độc tài mị dân tàn bạo. Ngụy trang bằng chiếc mặt ái quốc, nó lợi dụng sự điên rồ của tâm lý đám đông để lừa gạt người ta làm những điều kinh khủng, mà lại xem đó là vinh quang. Nếu ai đó nói: "Tôi sẽ bảo con trai anh giết thằng con hàng xóm", ta sẽ kịch liệt phản đối. Nhưng ta lại bị thuyết phục bởi các khẩu hiệu như "Nữ hoàng muôn năm!"[2], "Đất mẹ!", "Tổ quốc bất kể đúng sai!", và ta sẽ cho phép đưa hết lũ con ta đi giết bất cứ ai – con ta trở thành công cụ giết chóc như trái bom, viên đạn.
Những kẻ cai trị mị dân rất sành sỏi trong việc lợi dụng chủ nghĩa quốc gia. Hitler nói: "Tính hiệu quả của một lãnh tụ quốc gia thực thụ nằm ở chỗ thu hút sự chú ý của nhân dân, và hướng sự chú ý đó vào một kẻ thù chung". Và Hitler biết phải thu hút sự chú ý của ai, vì từ trước Hitler rất lâu, Goethe đã nhận định rằng những tình cảm mang tính quốc gia chủ nghĩa "mạnh mẽ nhất và bạo lực nhất ở nơi có trình độ văn hóa thấp nhất".
Chủ nghĩa quốc gia làm lẫn lộn giữa những điều không thể bác bỏ và những điều không thể chấp nhận được. Mỗi cá nhân đều mong muốn có quyền tự quyết, đó là một mong muốn không thể bác bỏ. Hầu hết mọi người trân trọng nền văn hóa mà từ đó họ đã trưởng thành và phát triển ý thức nhân dạng cá nhân hoặc nhân dạng nhóm; điều này cũng không thể bác bỏ. Nhưng chủ nghĩa quốc gia lại lý luận theo một cách không thể chấp nhận được rằng sự tồn tại của những nhóm người khác với văn hóa khác đe dọa đến quyền tự quyết hoặc văn hóa của ta, và rằng cách duy nhất để tự vệ là xây dựng quanh ta một bức tường mà biên giới của nó được xác định bằng sự tương đồng sắc tộc, địa lý, ngôn ngữ hay tôn giáo. Ta phải tránh xa những kẻ ngoại lai. Chúng không chỉ đơn thuần là "khác biệt", mà chúng còn đe dọa lối sống của ta, đe dọa công việc của ta, thậm chí có thể nguy hiểm cho con gái ta.
Khi xưa, chủ nghĩa dân tộc rất thịnh hành trong công cuộc giành độc lập ở các thuộc địa Châu Âu. Chủ nghĩa dân tộc cũng giúp ích cho cuộc thống nhất Ý và Đức ở thế kỷ thứ mười chín[3], và sau đó là sự bành trướng của hai quốc gia này trong thế kỷ hai mươi. Nhiều quốc gia cựu thuộc địa ngày nay cũng đi trên con đường tương tự.
Chủ nghĩa quốc gia dựa trên khái niệm "quốc gia", một khái niệm tối nghĩa. Tất cả các "quốc gia" đều là sự lai tạp, là một hỗn hợp của rất nhiều cuộc di dân và sự hòa lẫn giữa nhiều dân tộc qua thời gian. Do đó, không có cái gọi là "đặc trưng dân tộc", ngoại trừ ở những cộng đồng hẻo lánh và biệt lập, nơi mà hệ gen di truyền còn "thuần khiết" (chủ nghĩa yếm thế sẽ gọi đó là "lai giống cận huyết").
Có nhiều nhận định ngớ ngẩn về tính thực thể của các quốc gia: Emerson nói "tinh hoa" của một quốc gia là một thứ tách biệt khỏi công dân của nó; Giraudoux mô tả "tinh thần quốc gia" là "cái nhìn trong ánh mắt"; có thể thấy đầy rẫy những khẳng định ngu ngốc tương tự. Quốc gia là một khái niệm nhân tạo, biên giới của nó được vẽ bằng máu của những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Không nên nhầm lẫn giữa văn hóa và quốc gia: ở bất cứ đất nước nào cũng có nhiều nhiều nền văn hóa khác biệt cùng tồn tại. Di sản văn hóa không phải là cùng một thứ với nhân dạng quốc gia.
Sự mù quáng của những người rơi vào cạm bẫy chủ nghĩa quốc gia của những kẻ cai trị mị dân thật đáng kinh ngạc. Họ chống đối mối quan hệ gần gũi hơn giữa các nước Châu Âu. Họ tìm cách tách mình ra khỏi những cộng đồng lớn nơi họ thuộc về. Sẽ tốt hơn nếu họ xem xét lại bài học từ bi kịch của những cuộc chiến Balkans và lịch sử đẫm máu của Châu Âu thế kỷ hai mươi.
Phản Chiếu dịch.
[1] Trong cuốn sách The Sane Society, Erich Fromm so sánh sự gắn bó của con người với mảnh đất nơi mình sinh ra (tượng trưng bằng ngôn ngữ, tập quán, ẩm thực, âm nhạc…) với quan hệ máu mủ ruột thịt. Do đó ông gọi tình cảm quá tha thiết với mảnh đất của mình là "loạn luân".
[2] Tác giả là người Anh, sống dưới triều đại của một nữ hoàng.
[3] Lãnh thổ Ý và Đức ngày nay trước đây bao gồm nhiều quốc gia nhỏ. Vào thế kỷ thứ mười chin, các quốc gia nhỏ này dần hợp nhất.