Phép lịch sự là một học vấn quan trọng, giống như sự duyên dáng và xinh đẹp, giúp sinh ra thiện cảm cho nhau.
MONTAIGNE
Những hiện tượng bề nổi làm cho xã hội phương Tây tưởng như đang trải qua một thời kỳ tha hóa về đạo đức. Thật ra không đến nỗi như vậy. Dựa trên nhiều tiêu chí, xã hội phương Tây trên bậc thềm thế kỷ hai mươi mốt tốt đẹp hơn thế kỷ trước rất nhiều về mặt đạo đức: thử hình dung những công xưởng bóc lột lao động, những bầy trẻ em bán dâm, và bọn du côn đường phố ở London vào thời đại Victoria. Cái đang diễn ra là một hiện tượng khác: sự thoái hóa trong lễ nghi giao tiếp, sự suy tàn của văn hóa ứng xử. Điều này lại đến từ sự đổ vỡ lòng bao dung và sự tôn trọng lẫn nhau, thứ dầu mỡ giúp guồng máy xã hội hoạt động, giúp tạo không gian cho từng cá nhân sống cuộc đời của mình một cách hòa bình trong một xã hội đa dạng và phức tạp.
Phép lịch sự là những phong tục, sự tế nhị, văn hóa ứng xử, những lễ nghi đời thường tạo điều kiện cho sự tương tác, mang đến cơ hội để chúng ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng. Phép lịch sự tạo ra không gian tâm lý và xã hội để mọi người được tự quyết và được sống cuộc sống của chính mình. Tính bất lịch sự có thể biểu hiện theo cách nông cạn và đơn thuần như thanh niên khạc nhổ trên đường phố và chửi thề trên xe buýt. Nhưng tính bất lịch sự trở nên nguy hiểm khi nó biểu hiện bằng những hành vi như các tờ báo lá cải xâm phạm đời tư, can thiệp vào các vấn đề cá nhân chẳng quan hệ gì đến công chúng, phanh phui đời sống tình ái của các chính trị gia. Thời đại của chúng ta thực tế là một thời đại rao giảng đạo đức đến mức buồn nôn. Hành vi này gây ra rất nhiều rắc rối, bởi vì thái độ rao giảng đạo đức có tính không bao dung, và tính không bao dung là một trong những bất lịch sự tồi tệ nhất. Theo một khía cạnh nhất định, tính lịch sự là một đòi hỏi tối thiểu. Emerson nói: "Ta phải lịch sự đối với một người như thể đối với một bức tranh. Ta luôn nhường cho bức tranh được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng tốt nhất." [1]
Thoái hóa lễ nghi giao tiếp làm cho sự cảm thông trong giao tiếp bị thay thế bằng sự đề phòng, bằng những nhóm người rao giảng khái niệm nhân dạng quốc gia, dân tộc, tín ngưỡng, cô lập chính mình trong những tường hào tự xây. Xã hội vỡ nát thành những nhóm nhỏ trong đó các thành viên chỉ mong che chắn cho mình khỏi bị ăn mòn bởi tính ích kỷ và vô tâm của kẻ khác.
Goethe nói: "Trái tim luôn có tính lịch thiệp gần như là tình yêu. Từ đó phát ra những hành động lịch thiệp thuần khiết nhất." Lý tưởng này lờ đi sự thật rằng tính lịch thiệp có thể chỉ là một tấm mặt nạ thường bị lạm dụng, nhưng điều đó không thay đổi luận điểm chính, rằng phép lịch sự nuôi dưỡng một xã hội cư xử tốt với chính nó, trong đó các thành viên tôn trọng giá trị nội tại của cá nhân và quyền của những người khác biệt so với họ.
Những kẻ thô lỗ thường thô lỗ bởi vì chúng đánh giá sai lầm về giá trị của bản thân, và nghĩ rằng một người bồi bàn (có thể là một sinh viên y khoa kiếm tiền xài vặt) hoặc một tài xế xe buýt (có thể đang viết cuốn tiểu thuyết đoạt giải Nobel những lúc rảnh rang) được định giá bằng công việc của họ, hay chính xác hơn là bằng thu nhập của họ, chứ không phải tính nhân bản của họ. Đây là cội nguồn của tính bất lịch sự: nhìn nhận mỗi người bằng một nhãn mác, một số tiền, và người đó thay vì là một mục đích, lại trở thành một phương tiện. Đối xử với bất kỳ ai theo cách như vậy, theo Kant, không chỉ khiếm nhã cùng cực mà còn sai trái cùng cực.
"Tính lịch thiệp đối với con người cũng như lửa nồng bên sáp nến," Schopenhauer đã nói vậy. Dù cho xung đột là phổ biến trong xã hội loài người, thật chính đáng khi kêu gọi phép lịch sự như là một phương tiện để dàn xếp xung đột. Dù cho (nhưng không nên) theo quan điểm của chủ nghĩa tương đối rằng có những giá trị nhất định không thể hòa hợp với nhau, và dù cho không thể trả lời rõ ràng rằng những mâu thuẫn nên được giải quyết theo cách nào, ta vẫn có thể khẳng định rằng phép lịch sự là ánh sáng hy vọng trong cuộc tìm kiếm và duy trì điểm cân bằng mong manh và liên tục thay đổi, tại đó chênh vênh sự sống còn của xã hội.
Phản Chiếu dịch.
[1] Câu này ẩn dụ sâu xa, người dịch xin mạn phép giải nghĩa. Tranh treo thường được căn chỉnh để ánh sáng chiếu vào hoàn hảo. Nếu người thưởng tranh vô tình che mất ánh sáng đó thì sẽ không thấy được vẻ đẹp của bức tranh. Phép lịch sự đối với người khác cũng giống như nhường ánh sáng cho bức tranh, sẽ giúp ta được thưởng thức những điều đẹp đẽ nhất từ người đó.