Nhà lãnh đạo là kẻ buôn hy vọng.
NAPOLEON
Aristotle và Cicero cùng cho rằng không có nhà lãnh đạo giỏi nào chưa từng phải tuân lệnh. Quan điểm này vẫn tồn tại trong nhiều đảng phái chính trị vì bất kỳ ai muốn leo cao trên cây cột tham vọng trơn tuột đều phải biết trung kiên với lập trường của đảng. Cũng có nghi vấn liệu khả năng uốn nắn lập trường của bản thân và tuân theo khuôn thước có phải là phẩm chất tốt của một nhà lãnh đạo không, nhưng phái khuyển nho [1] lại cho rằng trong chính trị, các nguyên tắc là sự cản trở và đạo đức giả là chuẩn mực, nên chắc là phải.
Nhìn chung có hai nhóm lập trường về sự lãnh đạo. Một cho rằng nhà lãnh đạo phải dẫn dắt, trường phái kia rằng họ cần đi theo. Cái sau nghe có vẻ ngược đời mà lại không. Bergen Evans từng nói 'Phần lớn là người lãnh đạo đang đi theo ta ở phía trước: họ đi theo ta để dẫn dắt ta trên con đường ta đang đi.' Khi chính phủ trưng cầu dân ý, hoặc xem xét quan điểm của các nhóm tập trung, họ đang tự thích nghi với xu hướng và cố thoả mãn các đòi hỏi thay vì điều hướng chúng. Thường thì đây là cách thông minh nhất, như Sophocles lưu ý trong vở Oedipus ở xứ Colonus, 'Nếu không thể bắt người khác tuân theo thì đừng ra lệnh.' Dân ý xưa nay vốn thường chống đối cả những đề xuất sáng suốt nhất của các lãnh đạo quốc gia, những người đều có kết cục bị lật đổ ê chề.
Song song đó con người nói chung cũng rất sẵn lòng được người khác dẫn dắt. Do bởi yếu đuối, dốt nát và biếng nhác - nhất là do biếng nhác - mà họ thà để cho kẻ khác ra quyết định. Seneca nhận xét rằng thứ gây bất hạnh cho con người không phải là bị ra lệnh, mà là bị buộc làm trái với mong muốn. Bởi vì rất ít người muốn giải quyết các câu hỏi hóc búa hoặc đưa ra những quyết định trọng đại, không phải họ không thích nghĩa vụ hay sự phục tùng, mà họ ghét phải gánh trách nhiệm.
Có người nói người ta sẽ vui vẻ và trung thành đi theo một nhà lãnh đạo tử tế, chu đáo và biết làm gương. Nhưng Homer cũng đúng khi nói trong bản dịch của Giáo hoàng Alexander, rằng 'Bề trên qua lại với kẻ hèn/ Sẽ sinh ra lắm chuyện rối ren.' Điều này cho thấy người lãnh đạo phải biết tôn trọng sự cân bằng mỏng manh mà cần thiết giữa giữ khoảng cách và sự chiếu cố (theo nghĩa đen của từ này). Nhưng những cái đầu thông thái cũng nói rằng khi sự lãnh đạo đòi hỏi - mà thường là vậy - những quyết định không được đồng tình và những hành động khó khăn thì những nhà lãnh đạo từng nhận được biết bao quý mến và trung thành sẽ bị thù ghét nhiều hơn những nhà lãnh đạo chỉ duy trì các mối quan hệ thuần tuý thực dụng.
Một số quan điểm cho rằng lý do chính vì sao xuyên suốt lịch sử thường nổi lên những kẻ mị dân rác rưởi là nhờ tính biếng nhác và yếu đuối của đám đông nói trên. Quần chúng thường chuộng một nhà lãnh đạo kiên quyết, một người dẫn đường, một kẻ độc tài. Họ mong rằng ý chí sắt thép của nhà lãnh đạo sẽ bảo vệ họ khỏi sự suy sụp của xã hội, niềm tin và trật tự kinh tế - điều mà thế hệ nào cũng tin rằng sắp đến nơi rồi, còn cái thời hoàng kim thì luôn là một dĩ vãng xa xôi (hoặc có thể trùng hợp với thời tuổi thơ của họ). Gốc rễ của cơn bốc đồng này nằm sâu trong lịch sử tiến hoá của nhân loại. Các nhà nghiên cứu hành vi động vật phân ra hai mẫu cấu trúc xã hội của loài khỉ và linh trưởng: mẫu 'thù địch' duy trì trật tự đàn bằng vũ lực, và mẫu 'hợp tác'[2] trong đó thứ bậc xã hội được định đoạt nhờ con nào khoe mẽ trội nhất. Khi con khỉ đầu chó đầu đàn phô trương sức mạnh thống trị, các con khỉ đầu chó khác bỏ chạy. Khi con vượn đầu đàn phô trương, các con vượn khác yên vị quan sát. Xã hội loài người là sự pha trộn cả hai; cảnh sát và ngôi sao nhạc pop theo thứ tự tượng trưng cho kiểu của khỉ đầu chó và vượn. Một lãnh đạo mị dân kết hợp cả đe doạ và phô diễn, như các buổi diễu hành Nuremberg, và theo cách đó hắn là một hình mẫu cho mọi nhà lãnh đạo; vậy thì câu hỏi là: ai cần những nhà lãnh đạo mị dân và phần khỉ đầu chó trong họ?
Phản Chiếu dịch.
[1] Cynics
[2] Nguyên bản 'agonic' và 'hedonic' là hai mẫu trật tự xã hội, trong đó 'agonic' là trật tự hình thành thông qua vũ lực, đàn áp, phòng thủ lẫn nhau, còn 'hedonic' là trật tự có được từ các tín hiệu chấp nhận, tin tưởng và phụ thuộc lẫn nhau.