Hạnh phúc phụ thuộc vào sự sáng suốt.
SOPHOCLES
Ai đó hết sức thông thái đã nói rằng đi tìm hạnh phúc là một trong những nguồn cơn chính của những bất hạnh trên đời. Tuy vậy, khi được hỏi, phần lớn người ta lại tuyên bố rằng mục đích của cuộc đời chính là hạnh phúc, và nhiều người còn cho rằng hạnh phúc có thể biện bạch cho mọi lựa chọn để mưu cầu nó. Mà thật vậy không? Hai câu hỏi 'Hạnh phúc có phải mục đích xác đáng của đời sống không?' và 'Hạnh phúc thật sự có thể bào chữa cho mọi cách thức nhằm đạt được nó không?' có liên hệ mật thiết, bởi nếu trả lời 'Có' cho câu đầu thì đó cũng là lời đáp cho câu sau. Ngặt nỗi rõ ràng câu trả lời của câu sau lại là 'Không': thực tế rằng một kẻ giết người hàng loạt cảm thấy hạnh phúc khi giết người không thể biện hộ cho hành động của hắn.
Điều này cho thấy trong đời sống còn có những giá trị cao cả hơn hạnh phúc, một kết luận thoạt đầu nghe có vẻ không hợp lý, hay đạo đức giả, hay cả hai, nhưng rõ ràng chúng ta buộc phải chấp nhận. Và thực tế có nhiều lập luận rất thuyết phục cho thấy nếu xem hạnh phúc, nhất là theo cái ý nghĩa hời hợt, tân thời là sự hài lòng hay thoả mãn, là mục tiêu cuộc sống thì đây không chỉ là một mục tiêu lầm lẫn mà còn mê muội nữa.
Đầu tiên, cần phải loại bỏ một lập luận rất không thuyết phục nhưng dẫn đến cùng kết luận trên, theo một số tín điều tôn giáo, rằng hạnh phúc không thành vấn đề vì đích đến của cuộc sống nằm sau cái chết, những ai chịu khổ hạnh và thương tiếc khi chết sẽ được tưởng thưởng. Niềm tin này tỏ ra hữu ích cho giai cấp thống trị để tẩy não giới bần nông và nô lệ, nhưng Nietzsche cũng không quá sai khi bác bỏ niềm tin này vì cho rằng đây là 'đạo đức nô lệ', một niềm an ủi cho những nạn nhân của lịch sử - những kẻ đáng ra không cần niềm an ủi, mà phải là sự đền bù.
Một lập luận thật sự thuyết phục hơn có thể nói đơn giản như sau. Nếu mục tiêu của cuộc sống thực sự là hạnh phúc thì toàn nhân loại có thể dễ dàng đạt được nó bằng cách đổ một hoá chất hạnh phúc vào nguồn nước toàn cầu. Miễn là nguồn cung được giữ ổn định mãi thì sẽ chẳng ai để ý nếu có gì bất ổn, và cũng chẳng cần lo đến tai ương cớ sự gì nữa vì hoá chất đó sẽ giúp ta cười qua chuyện.
Nội việc ý tưởng này khó chấp nhận cho thấy trạng thái hạnh phúc - của sự hài lòng hay thoả mãn - thuần tuý là một trạng thái tiêu cực, một tình trạng bị động, làm suy yếu những thứ khác ta xem trọng: sự phấn đấu và khao khát, sự tiến bộ và phát triển, sự phát minh và khám phá. Tất nhiên tiềm ẩn dưới những từ ngữ táo bạo trên là những thứ có thể phản bội lại ta, trong lịch sử cũng thường xảy ra; nhưng không bù lại với việc nó giúp giống loài chúng ta phát triển, đem lại nhiều giá trị lớn lao về tri thức và tiến bộ dù đôi khi cũng phải trả giá cho cả hai điều này.
Thực ra hạnh phúc thường xuyên, dù không phải lúc nào cũng vậy, đi kèm với những nỗ lực trên, như là khói đi theo lửa; và khi đó sẽ củng cố thêm chúng. Nhưng tri thức và tiến bộ mới là điều then chốt, còn hạnh phúc là một tác dụng phụ; tri thức và tiến bộ là mục tiêu, và hạnh phúc đi kèm, khi phát sinh, là dấu hiệu ta đã đạt được tri thức và tiến bộ. Nhưng cũng cần ghi nhận rằng một vài người - những kẻ ác độc hay loạn trí - có thể thấy hạnh phúc khi theo đuổi những việc xấu xa hoặc điên rồ, nên việc hạnh phúc phát sinh khi theo đuổi mục tiêu không đảm bảo rằng các mục tiêu đó là tốt đẹp.
Aristotle nói rằng cuộc đời thật sự đáng sống là cuộc đời sinh ra eudaimonia, cảm giác được 'dõi theo bởi một thiên sứ tốt' - một hình ảnh mà ông dùng theo nghĩa bóng, không phải theo cách hiểu của tôn giáo. Thuật ngữ này hay được giải nghĩa sang tiếng Anh là 'hạnh phúc', nhưng ý nghĩa đương đại của nó làm biến chất từ một ngữ nghĩa rất mạnh mẽ, chủ động của eudaimonia là làm việc phải, là sống tốt đẹp, là sống thăng hoa. Aristotle cũng nói rằng những thuộc tính tích cực này của đời sống tốt đẹp đến từ việc vận dụng năng lực cao nhất của loài người, Lý trí, để sống thật sáng suốt và đích đáng, tìm kiếm những công dụng ẩn trong Phương tiên Vàng – tính dũng cảm để cân bằng giữa hèn nhát và liều lĩnh, tính hào hiệp để cân bằng giữa ích kỷ và hoang phí.
Với những người sống đúng tinh thần eudaimonia, Aristotle dành tặng danh hiệu megalopsycho, có nghĩa là 'tâm hồn vĩ đại' (dịch danh hiệu này của Aristotle ra một thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Latin sẽ là 'cao thượng', xuất phát từ magna anima). Thời trước người ta dịch danh hiệu này thành 'quý ông thanh lịch', từ mà thời nay sẽ không phù hợp nữa vì từ này bao hàm cả nghĩa rộng về đẳng cấp. Nhưng nó ngụ ý rằng mục tiêu của đời sống đạo đức mang nhiều đặc tính bao gồm sự tôn trọng và quan tâm đến người khác, và một nghĩa vụ tự cải thiện và dùng tài năng của mình không chỉ cho người xung quanh mà còn cho trải nghiệm của chính bản thân mình.
Một cuộc đời như vậy mới thực sự 'hạnh phúc' theo nghĩa cổ điển của từ này, hàm nghĩa mà Shakespeare và những nhà soạn thảo hiến pháp Mỹ thế kỷ 18 dùng khi nói quyền 'sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc' là những quyền không thể xâm phạm của mỗi cá nhân. Trong ý nghĩa cổ điển này, từ 'hạnh phúc' có nghĩa là phồn vinh và thăng hoa - không phải ý nghĩa về tiền bạc, dù cũng không loại trừ, mà nằm trong nghĩa may mắn được sở hữu những tiện nghi của đời sống như sức khoẻ, tình bạn và cơ hội để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Cách dùng này lại gần với ý nghĩa gốc của Aristotle.
Câu hỏi về hạnh phúc đôi khi bị kịch tính hoá thành dạng câu hỏi: 'Bạn sẽ chọn điều gì: làm một Socrates bất hạnh, hay một con heo hạnh phúc?' Tất nhiên ai cũng muốn là một Socrates hạnh phúc, nhưng vấn đề là việc tự chủ về ý kiến, nhận thức về thế giới, và tự quyết thì hay hơn là được hạnh phúc thụ động mà mất tất cả những thứ trên. Đó là lý do vì sao chúng ta - hoặc là phần lớn chúng ta - từ chối con đường dễ dàng đi đến hạnh phúc, như là cách thức dùng hoá chất, vì dưới cái lốt đó có gì khác với việc sống như ngủ quên đâu.
Phản Chiếu dịch.