Tội ác và hình phạt là cây cùng một cội.
EMERSON
Thành ngữ có câu: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Hình phạt có tác dụng gì? Quan điểm về cách ứng xử đối với những hành vi sai trái có sự chia rẽ sâu sắc, dù là những hành vi nhỏ nhặt như khi trẻ con cố tình vi phạm để thăm dò những giới hạn trong thế giới nhỏ bé của chúng, hoặc là những hành vi phạm tội nghiêm trọng như cưỡng hiếp và sát nhân. Trừng phạt là để cải tạo kẻ sai phạm, hay là để trả thù? Hay trừng phạt là để ngăn kẻ khác phạm lỗi? Những hình phạt như tử hình hoặc tù giam có phải là cách để bảo vệ xã hội khỏi những kẻ bất lương, hay là cách để truy đòi một sự đền bù từ kẻ phạm tội, dưới hình thức cầm tù hoặc bắt phải chịu đựng khổ đau?
Không thể nói rằng ngục tù kết hợp tất cả những mục đích này. Bởi vì nếu như ta muốn trả thù hay bắt đền tội, ta sẽ yêu cầu tội phạm phải chịu lao động khổ sai hoặc cực hình. Còn nếu ta muốn cải tạo tội phạm, và đưa tội phạm trở lại xã hội như những công dân có ích và tự lập, ta sẽ đối xử tử tế với họ, sẽ dạy họ một nghề nào đó hoặc cách thức kinh doanh. Hơn nữa, mặc dù bảo vệ xã hội khỏi những kẻ bất lương là cần thiết, đẩy vấn đề này đi quá xa sẽ gây ra nhiều rắc rối. Chẳng hạn như khi áp dụng những nguyên tắc pháp lý hà khắc, nhiều tội phạm bị xem là không thể cải tạo được, và cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội. Khi đó xã hội buộc chính nó vào nghĩa vụ phải tiêu tốn tiền của để cấp dưỡng những kẻ thù của xã hội cho đến hết đời. Điều này kích động những người ủng hộ hình phạt tử hình. Họ nói tốt nhất là nên loại bỏ chúng hoàn toàn để tránh phiền phức. Nhưng điều này thì lại có nghĩa là ta phải hạ thấp chuẩn mực đạo đức xuống để sử dụng phương thức của chính những kẻ tội phạm ác ôn nhất.
Epictetus cho rằng bất cứ nơi đâu cũng là ngục tù nếu như ta không muốn ở đó. Nhận xét này gợi ý cho ta một cách trừng phạt hữu hiệu, ít nhất là đối với những tội ít nghiêm trọng. Đó là bắt người phạm lỗi lao động công ích, hoặc áp đặt lệnh giới nghiêm, hoặc bắt họ phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền đền bù cho các nạn nhân. Như vậy sẽ kết hợp được cả đền bù và trừng phạt.
Theo quan điểm của Jeremy Bentham, bất cứ dạng trừng phạt nào cũng là ác. Trừng phạt là tước đoạt của ai đó tự do hoặc của cải, hoặc thậm chí là mạng sống. Những điều này bản chất là sai, và vì vậy cần có một lý lẽ biện hộ đặc biệt cho thấy chúng là cần thiết. Để biện hộ cho sự trừng phạt, trước tiên cần phải định nghĩa tội ác; và đây chính là vấn đề nan giải. Ví dụ như trong quá khứ, luật cấm hoang phí[1] quy định bất cứ ai có tước vị dưới bá tước mà dám mặc lụa tím là tội phạm. Hoặc cự tuyệt giáo lý nhà thờ là một tội phải hỏa thiêu. Cho đến gần đây, quan hệ tình dục tự nguyện giữa hai người đàn ông vẫn là tội phạm. Vậy thì, những gì được xem là tội phạm thường thay đổi, và cùng với đó hình phạt nào là thích đáng cũng thay đổi theo. Cần phải rất tự tự tin mới dám chắc rằng cách nhìn nhận về tội lỗi và hình phạt của ta là đúng đắn.
Còn những hành vi sai trái tủn mủn của bọn trẻ thì sao? Đương nhiên là cần thiết phải sửa đổi và thậm chí là trừng phạt một đứa trẻ vì lợi ích của chính nó. Nhưng liệu trừng phạt một đứa trẻ bằng cách như là bợp tai thì có đúng không? Trong tình huống này, Rabindranath Tagore có câu trả lời rất phù hợp: "Ai yêu thương mới có quyền trừng phạt."
Phản Chiếu dịch.
[1] Sumptuary law, được ban hành ở Anh từ thời Trung Cổ cho đến Cận Đại (khoảng thế kỷ 14 đến 17). Các luật tương tự cũng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới tại những thời điểm khác nhau.