Nghèo thì nói chẳng ai nghe.
THOMAS FULLER
Một trong những thước đo của một xã hội tốt đẹp là cách nó đối xử với người nghèo. Những kẻ không nghèo không dễ mà biết cách đối xử với kẻ nghèo. Charles Péguy nói: "Một kẻ giàu có mà thiếu tài năng thì làm sao tưởng tượng được cảnh nghèo". Đó là lý do kẻ giàu nghĩ rằng người nghèo không nên xem ti-vi và hút thuốc nếu không đủ tiền mua. Hiểu biết về bản chất của sự nghèo khó cho thấy đó là một suy nghĩ sai lầm.
Có vài loại nghèo khó khác nhau. Nghèo khó ở các nước phát triển và các nước thế giới thứ ba khác nhau hoàn toàn về tính chất do có sự khác biệt lớn về bối cảnh lịch sử và kinh tế. Người nghèo ở thế giới thứ ba phải cật lực kiếm cho đủ thức ăn và nước uống để sống sót. Hoàn cảnh khó khăn của họ càng thêm khốn nạn bởi chiến tranh, nạn tham những, lũ lụt, hạn hán. Ở thế giới thứ ba, nghèo khó có nghĩa là ở bên bờ vực của sự tồn tại, một cuộc vật lộn khắc nghiệt, không khoan nhượng và tận tụy cho thời điểm hiện tại, trong đó chỉ tồn tại hai cảm xúc: tuyệt vọng và hy vọng.
Nghèo khó ở các nước phát triển chỉ là một vấn đề tương đối, nhưng không vì vậy mà kém đau thương. Ở đây, nhận xét của Seneca rất phù hợp: "Người nghèo không phải là người thiếu thốn mà là người luôn khao khát có được nhiều hơn". Trong các xã hội phát triển, việc sở hữu các tiện nghi của cuộc sống đồng nghĩa với địa vị xã hội, với đầy đủ tư cách thành viên của cộng đồng, với chỗ đứng và tiếng nói. Khi không có những cái đó người ta chỉ là một công dân nửa vời, bị tước bỏ quyền lực và bị gạt sang một bên. Đó không đơn thuần là một vấn đề biểu tượng. Người không thể tự mua cho mình cái ti-vi hay tờ báo không những bị ngăn cách khỏi đời sống cộng đồng, mà còn bị tách khỏi sự hiểu biết về những gì đang diễn ra trong cộng đồng.
Nghèo khó không phải là một vi-rút, một thảm hỏa tự nhiên hay là một tai nạn. Nghèo đói do con người tạo ra. Sự sung túc của thế giới được phân phối theo một cách hết sức không đồng đều, thường không phản ánh giá trị đích thực. Giám đốc của một doanh nghiệp lớn mỗi năm kiếm được thu nhập bằng năm mươi y tá cộng lại. Đúng là một hiện tượng kỳ quặc. Như cách nói trần trụi của một câu tục ngữ Nga: "Người giàu đâu có ăn được tiền, nên thật là may vì có lũ bần nông làm ra thức ăn".
Những lý do đạo đức để xóa đói giảm nghèo tự chúng nói lên tất cả, nhưng đối với những người khá giả, thì rõ ràng là những lý do thực tiễn sẽ thuyết phục hơn. Trong bài diễn văn ở Yorktown, Robert Winthrop đã đưa ra một nhận xét khôn ngoan rằng người nghèo nên được đối xử rộng rãi "để cho kẻ nghèo không bị cám dỗ thành kẻ gian, và ham muốn không bị khích lệ thành tội ác". Có thể thấy mối liên hệ rõ ràng giữa một bên là nghèo khó, và một bên là bất ổn xã hội, oán hận, tội phạm, bất ổn, và cuối cùng dẫn tới biến động. Nhưng bản thân sự thiếu thốn thường là một tác nhân cản trở hành động hơn là kích thích hành động. Không phải là nghèo khó, mà chính là cảm giác bị loại bỏ và cảm giác bất công nảy nở từ trong hoàn cảnh nghèo khó đẩy người ta đến hành vi chống lại xã hội.
Ít ai chủ động chọn lựa sự nghèo khó – may ra chỉ có các bậc thánh nhân và các nhà triết học, nhưng không cần nhà triết học nào dạy thì ta cũng biết rằng sự nghèo khó tự chọn không thực sự là nghèo khó, mà những kẻ vô trách nhiệm và lười biếng thậm tệ thì rất là ít trong số ít những người tự chọn sự nghèo khó. Alexander Chase nhận xét: "Người giàu có thể không bao giờ tới được thiên đường, nhưng kẻ nghèo thì đã chịu kiếp sống địa ngục của họ rồi".
Phản Chiếu dịch.