Đừng lừa gạt thầy thuốc, giáo sĩ, hoặc luật sư của bạn.
GEORGE HERBERT
Theo quy định pháp luật về tội khai man tại bang Indiana, lời khai của người làm chứng phải trung thực và hợp lý; cá nhân bị kết tội khai man không chỉ vì cung cấp thông tin mình biết rõ là sai sự thật hoặc bản thân không tin thông tin đó là sự thật, mà còn bởi các lời khai của cá nhân này không nhất quán với nhau đến mức độ mà ít nhất một trong số các lời khai đó phải sai sự thật. Cũng bởi vì hầu hết chúng ta đều chấp nhận sự tồn tại song song những niềm tin hoặc nhận thức trái ngược nhau, nếu ra làm chứng trước tòa án kiểu Indiana, tốt hơn hết là hãy nói ít nhất có thể.
Trích nguyên văn đạo luật về tội khai man của bang Indiana: các lời khai phải “không nhất quán đến mức độ có ít nhất một lời khai là tất yếu sai”, trong khi đạo luật này nhận được sự đồng thuận của công chúng rằng nó hợp lý về mặt pháp lý, nội hàm của nó là một sự bất hợp lý – không phải vì việc nó kỳ vọng một cách phi lý rằng mọi người phải suy nghĩ một cách hợp lý, mặc dù cũng phải thừa nhận rằng mong muốn này hoàn toàn vô vọng, mà bởi vì bản thân đạo luật là bất hợp lý, theo nghĩa đen. Và thậm chí nếu hiểu thoáng về đạo luật này, thì những gì nó yêu cầu vượt xa khả năng thực hiện của mọi người.
Vấn đề nằm ở việc dùng từ thiếu chặt chẽ, đây là lỗi mà các nhà soạn thảo luật phải tránh mắc vào. Đạo luật nên quy định rằng các lời khai phải không nhất quán đến mức độ chúng không thể cùng đúng, nhưng không thể từ một lời khai sai sự thật để kết luận đó “tất yếu là sự dối trá”. Xét ở khía cạnh lô-gíc học, một lời khai tất yếu là sai khi nó không thể đúng, nói một cách ngắn gọn, đó là lời khai tự mâu thuẫn. Mặc dù hai lời khai không nhất quán với nhau, từng lời khai vẫn có thể tự nhất quán với chính nó, ở một khía cạnh nào đó, nếu cái đúng và sai được nhận định theo chiều ngược lại nếu hoàn cảnh khác đi. Đây chính là điểm phân biệt cái sai phổ biến và cái sai “tất yếu” – “tất yếu” nghĩa là không thể đúng trong bất kỳ trường hợp nào. Như vậy, việc tồn tại sự mâu thuẫn giữa hai lời khai là chưa đủ cơ sở để kết luận một trong hai lời khai là tất yếu sai. Và sẽ quá khoan dung với những kẻ khai man khi chỉ truy tố họ tội đưa ra những lời khai không nhất quán.
Tuy nhiên, ý định của đạo luật về tội khai man của bang Indiana là khá rõ ràng, và nó cũng phản ánh mục tiêu của luật khai man tại các nơi khác trên thế giới. Khai man là tội nghiêm trọng vì nó trực tiếp phá hoại quy trình tố tụng để thực thi công lý. Công lý không thể được thực thi trừ phi các bên có liên quan cung cấp cho tòa lời khai mà họ thực sự tin là đúng và lời khai đó phản ánh tất cả thông tin mà họ biết. Do việc thực thi công lý phụ thuộc vào lời khai tại tòa của các bên liên quan, tất cả các nước đều áp dụng hình phạt nghiêm khắc cho bất kì ai đưa ra lời khai man.
Mọi người thường đưa ra lời khai man để thoát tội, hoặc đôi lúc vì một mục đích cao đẹp nào đó – dù không thể xem đây là lý do để bào chữa cho tội khai man. Hành vi nói dối trước tòa không chỉ đơn giản là nói dối, mà đó là khai man – phản thề. Cá nhân đứng trước tòa án, tuyên thệ trên Kinh thánh hoặc cam đoan sẽ nói ra sự thật. Tuyên thệ trước tòa án là một việc rất quan trọng bởi khi đó, cá nhân đã nhận lãnh trách nhiệm lớn lao đảm bảo công lý được thực thi. Là thành viên của xã hội, mỗi cá nhân đều mang trong mình trách nhiệm và bổn phận đối với tập thể, tuy nhiên đưa ra một lời thề có chủ đích và công khai trước tòa là hành động mang ý nghĩa đặc biệt, và khai man chà đạp lên lời thề đó.
Luật pháp, một cách lạc quan, luôn cho rằng có sự tồn tại của cái gọi là sự thật, và bất kỳ cá nhân nào cũng có thể nói lên sự thật, mà không hề bị vấy bẩn bởi sự dối trá cũng như không pha trộn bất kỳ sự giả định hoặc phỏng đoán nào. Tuy nhiên vấn đề không phải là tìm câu trả lời cho việc sự thật có tồn tại hay không. Bản thân lời tuyên thệ được đưa ra là vì một mục tiêu rất thực tế: yêu cầu nhân chứng cố gắng không làm sai lệch phiên tòa bởi vì nếu làm vậy là họ giết chết công lý.
Như vậy, không cần phải đánh giá liệu một tội phạm khai man cụ thể thuộc trường hợp nghiêm trọng hay không. Hành vi khai man bản chất đã là một tội phạm rất nghiêm trọng; bởi vì công lý là lẽ phải cao nhất nhưng cũng lại rất mong manh; và bất kỳ ai cản trở công lý đều không đáng được tha thứ.
Phản Chiếu dịch.