Nỗi buồn làm cho ta như trẻ con.
EMERSON
Khi ai đó đột ngột chết đi một cách tùy tiện đến mức phũ phàng và phi lý, như trong những tai nạn bất ngờ, thật khó tìm được lời an ủi cho người ở lại. Không có sự chuẩn bị sẵn sàng như những người bệnh tình kinh niên. Không có cảm giác của một hiển nhiên tĩnh lặng của tuổi già. Không có sự kết thúc và tiễn đưa xứng đáng. Rất nhiều thứ chưa hoàn thành, rất nhiều điều chưa bày tỏ. Ngay cả đối với những người lính chiến, dù mai kia họ không trở về, thì giây phút bịn rịn tiễn đưa trước giờ xung trận cũng mang lại ít nhiều an ủi. Bi kịch của những cái chết bất thình lình là chúng không để lại một niềm an ủi gì, ngoại trừ một nỗi buồn day dứt khôn nguôi.
Khi đó, cần nhớ rằng người chết không bao giờ mong muốn người sống phải chịu đựng thương đau. Ngược lại, họ muốn ta dằn lòng bằng những câu thơ của Giraudoux, rằng trong tiếc thương luôn tồn tại niềm an ủi, và cuối cùng thì ta sẽ hạnh phúc trở lại: "Nỗi buồn bay trên đôi cánh sớm mai; ánh sáng sinh ra từ trái tim bóng tối." Thử tưởng tượng cảnh những người thân yêu than khóc khi ta chết; rồi tự hỏi xem liệu ta có muốn họ phải buồn thật nhiều và buồn thật lâu? Có lẽ là không. Ngược lại, theo một tình cảm tự nhiên, ta sẽ mong họ chấp nhận mất mát, sẽ tiếp tục sống lạc quan, và từ đó trở đi luôn mỉm cười khi nhớ đến những kỷ niệm tươi đẹp trong quá khứ. Nếu đó là điều ta mong muốn cho những người ta sẽ bỏ lại khi ta chết, vậy thì ta phải tin rằng đó cũng là mong muốn của những người đã mất. Theo cách đó, ta nhận thức được những tình cảm tốt đẹp và tử tế mà người đã khuất dành cho ta, và nhờ đó phục hồi lại trạng thái cân bằng đã bị lật đổ bởi cái điều buồn thảm nhất trong những nỗi buồn trên đời.
Ta còn được vỗ về bằng một chân lý rằng nỗi buồn luôn được sẻ chia. Seneca nói: "Thương đau khoét sâu thêm khi ta chỉ một mình, nước mắt bớt đắng cay khi tuôn chảy cùng nhau." Cho dù sự chia sẻ không làm giảm bớt nỗi buồn, thì cũng có ích cho quá trình chữa lành nỗi buồn.
Đối với một người đang chìm đắm trong thương đau, nói tới hy vọng dường như là viễn vông. Nhưng trong bản chất của mỗi con người bình thường, có thứ dũng khí mạnh mẽ bất ngờ: thứ dũng khí để tiếp tục hy vọng và để hạnh phúc trở lại. Có người cho rằng nỗi buồn là một trong những người thầy uyên thâm nhất của sự thông thái. Byron nói: "Đau thương là kẻ dẫn đường đưa lối của sự khôn ngoan", bởi vì "nỗi buồn là một tri thức". Một điều mà nỗi buồn dạy ta chính là vai trò của nó trong kết cấu của cuộc sống. Một sự thật mang tính bản chất của xã hội loài người đó là không có một con người nào từng sống mà không từng buồn. Dù trong quan hệ gia đình, hay tình yêu, tình bạn, có quan hệ với một người là sẽ có rủi ro phải chịu mất đi người đó, và khi đó thì sẽ phải buồn. Nhiều người được an ủi bằng niềm tin về một trạng thái siêu thực nơi mà nỗi đau sẽ được đền bù, và những người đã than khóc cho nhau sẽ được gửi đến bên nhau trong thế giới hòa hợp vĩnh hằng. Những người khác lại được an ủi bằng những chiêm nghiệm thế tục. Như Epictetus, một triết gia Stoic thông thái cổ đại, đã nói: nỗi buồn đến từ bên ngoài, còn cách tiếp nhận nó nằm trong bản thân ta. Đầu tiên ta phải chịu đựng nó và sau đó thì làm chủ nó, và rồi từ nỗi buồn mà ta hiểu được con người, và sẽ cảm thông với kẻ khác nhiều hơn trước khi ta biết buồn.
Thật ra thì ta chẳng bao giờ hoàn toàn vượt qua được nỗi buồn mất đi những người thân yêu nhất. Ta chỉ học cách sống với nỗi buồn, và sống mặc dù buồn. Nghe có vẻ phi lý nhưng điều này lại làm cho cuộc sống trở nên phong phú hơn. Đó chính là món quà của nỗi buồn, dù chẳng ai mong chờ.
Phản Chiếu dịch.