Người ta chỉ có thể phản bội chính lương tâm mình.
JOSEPH CONRAD
Không thể phản bội nếu trước đó không tồn tại sự tin tưởng. Lời cáo buộc phản bội tổ quốc, bạn bè hay vợ chồng mang trong nó giả định về nghĩa vụ của một người trong từng trường hợp –nghĩa vụ nội tại của một công dân, một người bạn, một người vợ người chồng.
Phản bội có nghĩa là một lòng tin bị hủy hoại. Chẳng hạn đối với tổ quốc, ai cũng có một nghĩa vụ đặc biệt: phải trung thành, phải yêu. Niềm tin đó tiềm ẩn một giả định: tổ quốc tin tưởng rằng ta phải bảo vệ nó trước thù trong giặc ngoài; rằng ta phải phục vụ cho lợi ích của nó, bảo vệ danh dự của nó, giữ gìn truyền thống của nó, và nhờ đó xứng đáng được ca ngợi là một người yêu nước. Addison than thở: 'Thật đáng tiếc khi ta chỉ được chết một lần cho tổ quốc!' Lịch sử La Mã thì đầy những người ái quốc chia sẻ quan điểm của Addison, như Horatio và Mucius Scaevola. Họ tự răn mình bằng huyền thoại Antenor phản phúc đã dâng thành Troy cho quân Hy Lạp như thế nào.
Kỳ quặc ở chỗ, lòng yêu nước lại hung hăng nhất ở những quốc gia có mức phúc lợi xã hội kém nhất – ví dụ như Mỹ và Trung Quốc. Cứ nhìn cách phô trương cảm xúc khi đội bóng quốc gia thi đấu thì hiểu. Trong lòng yêu nước có gì đó mang tính dân tộc, tính lãnh thổ, có gì đó quan hệ mật thiết với nhận thức về bản thân mỗi người. Người ta tự hào được sở hữu một phần chiến thắng của quốc gia, cho dù điều đó có nghĩa là cũng phải sở hữu một phần những nỗi ô nhục của nó. Một người dám phớt lờ nghĩa vụ thể hiện tình cảm yêu nước sẽ bị những người yêu nước xem như kẻ phản bội. Phản bội xấu xa nhất là giao bí mật, an ninh quốc gia vào tay kẻ thù. Trong quá khứ, phản quốc sẽ đe dọa quyền cai trị của quân vương, do đó phải chịu hình phạt rất nặng nề. Mà người ta lại thường cho rằng hình phạt càng dã man thì tội ác càng ghê rợn, mặc dù cách nghĩ đó phản logic.
Phản bội một con người thì xấu xa hơn rất nhiều so với phản bội một quốc gia. Đối với một trí óc thông suốt, phản quốc là một khái niệm khá kỳ quặc. 'Quốc gia' hoặc 'tổ quốc' là một khái niệm trườu tượng, sản phẩm của lịch sử chiến tranh và tước đoạt. Có người khi bị buộc tội phản quốc đã phản bác rằng để phản quốc thì trước tiên phải thuộc về tổ quốc, nhưng nếu anh ta chưa từng có cảm giác thuộc về tổ quốc thì anh ta không thể phản bội nó. E.M. Forster nói rằng nếu bị bắt buộc phải lựa chọn phản bội tổ quốc hoặc phản bội bạn bè, 'tôi hy vọng sẽ có gan để phản bội tổ quốc.' Một điều mà đa số sẽ đồng tình, rằng lòng tin tưởng hàm chứa trong mối dây tình bạn thì sâu sắc hơn và quan trọng hơn hầu hết mọi mối liên hệ khác. Theo quan điểm của Aristotle, tình bạn là mối quan hệ tối thượng của con người. Hạt nhân của tình bạn là kỳ vọng rằng nó không chỉ đơn thuần tồn tại qua đau thương, mà còn dìu bước ta vượt qua đau thương. Mark Twain nói: 'Vị trí của một người bạn là ở bên cạnh ta khi ta lầm lỗi.' Có nhiều cách để phản bội một người bạn. Cách thông thường nhất là đàm tiếu về những bí mật mà họ đã tâm sự với ta; đơn giản thế thôi cũng đủ kể là phản bội rồi. Nhưng Forster trong câu nói trên ám chỉ một tình huống cực đoan, như là tố giác bạn với cảnh sát chẳng hạn.
Mạn đàm về sự phản bội cũng áp dụng cho sự không chung thủy trong tình yêu. Đây là một chủ đề liên miên trong xã hội Tây phương. Văn hóa Tây phương có một thành kiến rằng các mối quan hệ tình ái có tính độc quyền. Trong một cặp tình nhân, khi một người phát hiện người kia thân mật với một người khác, anh ta sẽ cảm thấy sự tin tưởng của mình đã bị xúc phạm, và một cam kết – dù có nói thành lời hay không – đã bị phá vỡ. Cảm giác về sự độc quyền là tự nhiên trong gian đoạn say mê, tán tỉnh. Khi đó, sự phản bội thật sự là phản bội, bởi vì nó cho thấy say mê, tán tỉnh chỉ là giả tạo. Nhưng liệu những say mê ngẫu nhiên có quyền cầm tù tình dục và cảm xúc của một người trong sự sở hữu độc quyền của một người khác suốt đời hay không. Lòng chung thủy nên được cho đi một cách tự nguyện, không thể bị đòi hỏi như một quyền lợi của kẻ khác. Và do đó khái niệm phản bội không áp dụng khi món quà bị từ chối cho đi hoặc bị đòi lại.
Phản Chiếu dịch.