Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang hấp hối – vấn đề là đám tang của nó tốn kém bao nhiêu?
MARTIN LUTHER KING
Hầu như trong mọi cộng đồng xã hội ngày nay, người ta đều phải chịu đựng những những lằn roi giận dữ và vết thương sâu sắc của sự kỳ thị chủng tộc. Thật trớ trêu khi sự kỳ thị chủng tộc là một thực tế, nhưng bản thân chủng tộc lại là một sự hư cấu. Khái niệm chủng tộc không có cơ sở sinh học, di truyền nào. Tất cả loài người đều có quan hệ gần gũi với nhau, và đồng thời mỗi con người lại là duy nhất. Khái niệm chủng tộc hoàn toàn là giả tạo, và còn khá là mới mẻ. Mặc dù vậy, trong sự tồn tại ngắn ngủi của nó, cũng như những điều dối trá và lố bịch khác quanh ta, đã gây ra cả một dãy Trường Sơn thảm cảnh.
Sự phân chia chủng tộc con người đầu tiên được đề xướng bởi Linnaeus. Ông này dùng nó như là một công cụ không dựa trên một cơ sở tự nhiên nào. Ông này phân loại người cũng như phân loại cỏ cây bằng một phương pháp tối giản dựa trên dáng vẻ bề ngoài. Theo đó con người được chia vào các nhóm "da trắng", "da vàng" và "da đen". Hệ thống phân loại này đã bị đánh đổ bởi các tiến bộ trong di truyền học, theo đó lấy DNA làm điều kiện phân loại. Hệ thống phân loại của Linnaeus cho rằng một trong những loài thực vật thiêng liêng của Phật giáo, cây hoa sen, có quan hệ với cây hoa súng. So sánh DNA cho thấy cây hoa sen có liên hệ với loài cây tiêu huyền vốn quen thuộc và được yêu mến ở London.
Phân tích DNA hủy diệt hoàn toàn ý tưởng về chủng tộc con người. Giáo sư Jonathan Marks ở Đại học Yale nói: "Chủng tộc không có cơ sở thực tế sinh học nào, loài người không sinh ra theo từng nhóm chủng tộc riêng rẽ". Chủng tộc thật ra là một khái niệm xã hội, văn hóa và chính trị dựa trên sự hời hợt của vẻ bề ngoài và những hoàn cảnh lịch sử, một phần lớn trong số đó là những cuộc chạm trán của người Châu Âu với các dân tộc khác khi họ mang chế độ nô lệ và chủ nghĩa thuộc địa đi chinh phạt địa cầu.
Không chỉ có Linnaeus biết rằng "chủng tộc" là một sự hư cấu. E. A. Freeman thế kỷ thứ mười chín và Ashley Montagu giữa thế kỷ thứ hai mươi đã từng phủ định toàn bộ ý tưởng về "dòng máu thuần chủng". Ngay cả Hitler, mặc dù lấy khái niệm chủng tộc làm trung tâm của chủ nghĩa phát xít, cũng từng nói: "Tôi hoàn toàn hiểu… rằng theo khía cạnh khoa học không có cái gì gọi là chủng tộc. Nhưng là một chính trị gia, tôi cần một khái niệm để giúp tôi phá bỏ trật tự xã hội đã tồn tại đến nay trên những nền tảng lịch sử, và kiến tạo một trật tự phản lịch sử hoàn toàn mới, và trao cho trật tự mới đó sức mạnh và cơ sở trí tuệ… Khái niệm chủng tộc phụ vụ tốt cho mục đích này của tôi… Với khái niệm chủng tộc, chủ nghĩa xã hội quốc gia sẽ mang cuộc cách mạng của nó ra nước ngoài và đẽo gọt lại thế giới".
Tất cả con người có chung tổ tiên. Lịch sử loài người là một lịch sử ngắn ngủi chưa tới một phần tư triệu năm, với những cuộc di dân đầu tiên từ Châu Phi bắt đầu từ khoảng một phần tám triệu năm trước. Sự đa dạng về thể chất của các nhóm dân cư loài người hiện nay đơn thuần là hệ quả của các khác biệt về khí hậu ở từng vùng địa lý cũng như sự cô lập của những nhóm dân du hành theo các hướng khác nhau. Do đó, phân biệt các dân tộc dựa vào đặc điểm thể chất như màu da là tùy tiện và nông cạn. Có thể thấy rằng hoàn toàn không có cái gì gọi là dân tộc "da trắng", "da đen", "da vàng", bởi vì người ta có rất nhiều sắc thái màu da và loại da khác nhau. Mọi khía cạnh khác của nhân loại đều có nhiều sắc thái, nhưng không khía cạnh nào tạo ra những ác ý hiểm độc như màu da.
Để vượt qua sự kỳ thị chủng tộc, ta phải vượt qua được khái niệm chủng tộc. Nhưng mục tiêu đó không thể đạt được bằng cái mà Sartre gọi là "chống kỳ thị chủng tộc bằng cách kỳ thị chủng tộc", theo kiểu phong trào Black Power (sức mạnh da đen) và những họ hàng gần xa của nó. Có thể thông cảm rằng những cộng đồng đã hứng chịu định kiến và ngược đãi cần phải phòng thủ trong thành lũy của nhân dạng. Nhưng nhân dạng trở nên cứng nhắc và trở thành một nguồn sống mới của lòng sùng tín, tạo ra lý do bào chữa để mà lấy oán báo oán – và bằng cách đó gián tiếp bảo hộ cho chính cái ý niệm nằm ở gốc rễ của vấn đề.
Chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc sẽ chấm dứt khi mỗi cá nhân nhìn nhận người khác như là những cá nhân. John F. Kennedy nói: "Không có ký hiệu "da trắng" hay "da màu" trên nghĩa địa chiến trường". Nhận định này mang một đạo lý quan trọng.
Phản Chiếu dịch.