Khi ta trả thù, ta ngang hàng với kẻ thù ta. Khi ta buông bỏ hận thù, ta trở nên thượng đẳng.
FRANCIS BACON
Không gì thôi thúc bằng khát khao trả thù, khi bản thân ta hay thân bằng quyết thuộc của ta bị tổn thương, dù đó là tổn thương thực tế hay chỉ là một cảm nhận. Và khi cơn thịnh nộ của khát khao trả thù được thỏa mãn thì không có gì ngọt ngào sung sướng cho bằng. Những kẻ sành sỏi trong nghệ thuật trả thù chắc hẳn sẽ tán tụng nhận định của Emile Gaboriau rằng "trả thù là một trái cây ngon lành mà ta phải đợi cho chín muồi". Nhưng hiếm khi nào lòng thù biết nhẫn nại. Khi cần phải hoàn trả những món nợ khác, nhất là những món nợ ân tình, ta hay lần lữa kéo dài. Nhưng khi cần trả thù, ta lại hết sức vội vàng hối hả. Và khi trả thù thất bại, ta thấy đau đớn và nhục nhã hơn nhiều so với những khi không hoàn trả những khoản nợ khác.
Trả thù mang một lòng thôi thúc vì công lý, một lòng thôi thúc nguyên thủy, man rợ. Mặc dù mục đích của trả thù là để tái lập sự cân bằng, tính cá nhân và tính cảm xúc luôn đe dọa làm cho sự trả thù trở nên quá thô bạo và tàn nhẫn, và từ đó sẽ dẫn tới những sự trả thù tiếp theo. Giữa phe Guelphs và phe Ghibellines, giữa dòng họ Montague và dòng họ Capulet, oán oán tương báo, đó là bản chất của những mối thù truyền kiếp. Chúng nhanh chóng leo thang và cuốn trọn các bên chủ thể vào vòng xoáy của oán hận và bạo lực. Euripides nói: "Thật ngọt ngào khi thấy kẻ thù diệt vong, và báo đền tất cả những gì hắn nợ công lý". Nhưng than ôi, các mối thù đâu có chấm dứt sau khi đã báo thù. Đây là một vấn đề cốt yếu, và xã hội không thể vận hành nếu các cá nhân được để mặc cho tự do tìm kiếm sự đền bù. Công lý không thể dựa trên sự phán xét cá nhân. Nhận biết sự thật này từ những thời xa xưa đã dẫn tới xây dựng những định chế của công lý, đạt đến kết quả là luật pháp ở những xã hội phát triển, với các quan chức trông nom sự áp dụng đúng đắn của pháp luật, và với hình thức và quy trình thích đáng như là một sự bảo vệ chống lại bất cứ thế lực nào có thể lũng đoạn chúng thực hiện chức năng của mình.
Một hệ thống công lý có thể được xem là một nỗ lực của con người nhằm mục đích tốt đẹp (việc mô tả nó theo cách này cho thấy sự bất hoàn hảo trong tất cả những kiến tạo của con người) để cung cấp những phương tiện khách quan và không thiên vị để sửa chữa sai lầm, dù là chống lại cá nhân hay tập thể. Bởi vì hệ thống công lý được thiết lập bởi tập thể, từ tập thể mà nó có quyền hạn, nó hành động như một đại diện của tập thể, và thực thi quyết tâm vì chân lý bất cứ khi nào cần và có thể. Trả thù cùng lắm cũng chỉ là một phần của mục tiêu này – nhiều người cho rằng mục tiêu chỉ nên riêng là cải tạo, chứ không phải là đền bù – và thái độ xem nhẹ việc trả thù này là hợp lý trong một trạng thái xã hội trưởng thành, nơi mà ý tưởng cơ bản của thỏa thuận ngầm giữa các thành viên, và giữa mỗi thành viên với toàn bộ những thành viên còn lại, là sống theo luật lệ vì lợi ích chung toàn diện. Khi từng thành viên của xã hội vi phạm luật lệ, họ chấp nhận những hình phạt đã được thống nhất cho những vi phạm đó. Nói cho đúng thì một xã hội báo thù không như vậy, cho dù là uốn nắn lại sự cân bằng của các mối quan hệ và sửa chữa những sai trái gây ra cho chúng.
Những người đã bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi, tức giận, và một cảm giác bất lực trước sự bất công, nếu họ còn có khát khao trả thù nữa thì thật là nguy hiểm. Thế giới đầy rẫy những hợp chất dễ cháy nổ như vậy và có thể tan tành nếu một trong số chúng bắt lửa, như vô số ví dụ phi thường và ấn tượng trong lịch sử. Nelson Mandela nói: Ai đó mà dường như có mọi lý do để trả thù, thì đừng có làm vậy. Ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu: "Không sự trả thù nào vinh hạnh hơn sự trả thù không được tiến hành". Sự độ lượng rất cao quý, và nó thể hiện khát khao cho thứ gì đó lớn lao hơn và vĩ đại hơn nhiều so với sự trả thù, như là hòa bình, tương lai, và dấu chấm hết cho hận thù và nỗi đau mưng mủ đầu độc đời. Trong tiếng Anh, lòng độ lượng là "magnanimity" có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp "magna anima", có nghĩa là "tâm hồn cao cả". Độ lượng giúp ta vượt lên trên sự báo thù. Độ lượng thật hiếm có, nhưng nó là nguyên liệu chính trong mọi thứ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, và là thuốc giải duy nhất khi bị đầu độc bởi cơn thịnh nộ của sự trả thù, mà nếu không thất bại, luôn làm cho những điều tệ hại càng tệ hại hơn.
Phản Chiếu dịch.