Hầu hết những bất hạnh của con người là do con người gây ra.
PLINY THE ELDER
Khi gặp phải những hoàn cảnh bất hạnh, bản năng kết tội thường lấn át lý trí, bởi vì kết tội người khác sẽ xoa dịu những cảm xúc bi thương của bản thân. Đối tượng bị kết tội có thể cụ thể hoặc trườu tượng, miễn là có vật hiến tế cho những mất mát, đau thương.
Nếu cần phải kết tội một ai cho những bi kịch của chiến tranh và giết chóc, thì đó chính là loài người. Con người có xu hướng gây chiến tranh và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Họ lãng phí nguồn lực to lớn của xã hội cho việc sản xuất và vận hành những cỗ máy chết chóc – súng, bom, mìn, lựu đạn, xe tăng, máy bay, những kỹ thuật quân sự tinh vi. Hàng triệu người và hàng triệu tấn tài nguyên trên khắp thế giới phải hiến dâng cho nhiệm vụ giết người và phá nát kết cấu vật lý của nền văn minh. Nếu không có chiến tranh, không có mâu thuẫn, không có lòng đố kỵ của con người, sẽ không có súng và bom. Lời kết tội dành cho chính ta, bởi vì ta bàng quan chấp nhận rằng quân đội và vũ khí là không thể thiếu được, và ta cho rằng cách nghĩ đó là óc thực tế khôn ngoan. Lời buộc tội dành cho chính ta, bởi vì ta chấp nhận rằng bạo lực và công cụ của bạo lực là những đặc trưng cần thiết của thế giới, cho dù ta chỉ thầm nghĩ mà không nói ra. Chấp nhận sẵn sàng giết người chính là nguồn gốc của thế giới vũ trang, với những công cụ chết chóc, nhờ đó hàng ngàn người phải chết mỗi năm, gây ra biết bao bi kịch lớn nhỏ.
Kết tội là chính đáng theo nghĩa phổ quát nêu trên. Tuy nhiên, trong những khía cạnh đặc thù quan trọng, kết tội có thể không phù hợp. Đặc biệt là trong sự đổ vỡ quan hệ cá nhân, việc kết tội lẫn nhau khá phổ biến. Thật ra, một cách để hồi phục từ những bi kịch quy mô nhỏ này là học cách ngưng kết tội. Cụ thể, khi mối quan hệ vợ chồng đổ vỡ, lời kết tội thường có tính đối xứng: người đàn ông kết tội vợ ngoại tình và rời bỏ chồng, trong khi người đàn bà kết tội chồng ruồng rẫy, không gần gũi vợ, khiến cô phải ra đi. Khi ta ngưng kết tội, ta sẽ biết nhận trách nhiệm cho phần lỗi lầm của mình, ta được giải phóng để nhận ra rằng những đổ vỡ đó là một trong những vòng xoay của cuộc đời, và vì vậy kết tội là một hành động không phù hợp, một sự lãng phí năng lượng. Thay vào đó, ta có thể dành sức cho việc chữa lành những tổn thương, hoặc bắt đầu lại từ đầu.
Phản Chiếu dịch.