Khi biết rằng nói dối là một phần thiết yếu của cuộc sống, sự tồn tại trở nên thật tồi tệ và khó hiểu.
NIETZSCHE
Trong chính trị và hệ thống cầm quyền, cần phải hết sức thận trọng với sự thật. Thực tế đôi lúc đòi hỏi phải lảng tránh, lập lờ, che giấu, thậm chí là nói dối trắng trợn. Thật là ngờ nghệch và cố chấp nếu không tin điều này. Đồng thời, người ta lại công nhận rằng nói dối bản chất là sai. Một lời nói dối có thể hủy hoại hoàn toàn uy tín của một người được trọng vọng.
Plato nói, dối trá không chỉ xấu xa về bản chất, mà còn đầu độc tâm hồn người nói dối. Ông kiên định với quan điểm rằng chỉ có sự thật mới phù hợp với một đời sống đạo đức. Montaigne khái quát hóa quan điểm này cho đời sống xã hội và nói: "Thật sự thì nói dối là một tội lỗi đáng nguyền rủa. Bởi vì nếu lời nói của chúng ta không đáng tin, thì con người không còn gì ràng buộc với nhau nữa". Nhưng không phải ai cũng đồng tình với cách nhìn nghiêm khắc này. Một số người bảo vệ việc nói dối, bởi vì họ nhận thấy rằng nếu không nói dối thì con người sẽ chẳng còn sự thầm kín riêng tư nữa, sự tẻ nhạt và tuyệt vọng có thể tiêm nhiễm vào cuộc đời, và sẽ dẫn tới những hậu quả tồi tệ.
Ta đồng tình với Homer khi tán thưởng những mưu gian láu cá và xảo quyệt của Odysseus – một kẻ đại bịp bợm trong lời nói và hành động, được nâng lên tầm cỡ anh hùng. Odysseus có thể đánh lừa cả bầy tiên cá, tên khổng lồ Polyphemus, mụ phù thủy Circe, và đủ loại âm binh của Hades. Thế nhưng ta cũng phải nhất trí rằng xã hội chỉ có thể vận hành dựa trên nền tảng của tính trung thực. Trong những giao thiệp thường nhật ta buộc phải tin rằng hầu hết mọi người nói thật hầu hết mọi lúc. Ở đây có một thái độ mâu thuẫn sâu sắc: một mặt chấp nhận rằng nói dối là hữu dụng, thậm chí là cần thiết, mặt khác lại kịch liệt phản đối để hạn chế việc nói dối. Như vậy, ta công nhận rằng đôi khi nói dối là chính đáng. Có nghĩa là ta không đồng tình với Plato.
Vài người lập luận rằng nói dối là chính đáng khi sự thật sẽ gây ra hoặc làm gia tăng mâu thuẫn không mong muốn. Hơn nữa, nói dối có thể là nhân ái, để bảo vệ người ta khỏi những hiểu biết gây đau khổ. Ví dụ như khi một bác sĩ nói với một bệnh nhân đang hoảng sợ rằng tất cả đều ổn. Có vô số hoàn cảnh mà nói dối thúc đẩy hòa hợp, phục hồi công lý, chữa lành bất công, trung hòa những lời nói dối tệ hại hơn, và bảo vệ những sự thật chính yếu. Trong tất cả những hoàn cảnh này, lời nói dối được biện minh bằng lợi ích từ kết quả của lời nói dối đó; nếu nói dối có lợi hơn là có hại, thì nói dối là chính đáng.
Có một nguyên nhân khiến Plato và nhiều người khác cho rằng nói dối là không thể chấp nhận được, bất kể hậu quả là gì. Để nói dối, ta cần phải biết sự thật, nhưng lại cố tình tính toán để truyền đạt đến người nghe một điều trái ngược với sự thật . (Nếu ta nói một điều sai nhưng lại không biết rằng nó sai, thì không xem là nói dối.) Như vậy là ta phạm một lúc hai tội: tội biết nhưng che giấu sự thật, mà sự thật lại là một tài sản quý giá; và tội cố tình dẫn dắt người khác xa rời sự thật. Lập luận này là một chân lý rất khó bác bỏ. Cho nên các triết gia đời sau, nổi bật là Kant, để biện hộ cho việc nói dối, phải lý luận uyển chuyển theo cách mà chỉ những triết gia mới nghĩ ra. Theo Kant, nói dối luôn luôn hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng cũng ổn thôi nếu thỉnh thoảng nói không thật. Nói không thật khác nói dối và ít xấu hơn. Nếu nói dối trắng trợn là sát nhân giết người, thì nói không thật chỉ như du côn đường phố thôi (chính Kant ví von như vậy). Có thể hiểu rằng nói không thật thì chân thật hơn nói dối. Nói không thật có thể chấp nhận được khi cần bảo vệ người khác khỏi tổn thương về cảm xúc hoặc những tổn thương khác. Ví dụ ta có một cô hàng xóm mà so ra thì Quasimodo cũng đẹp như nữ hoàng. Nếu cô nàng hỏi "Em có xấu không?", thì ta đành phải trả lời: "Anh không nói là 'xấu'. Anh nghĩ em đặc biệt." Ngay cả những nhà đạo đức tôn giáo cũng đồng tình. Họ nói rằng Kinh Thánh cho phép những lời không thật theo kiểu của Kant một cách thận trọng, như trong câu cách ngôn "Khi nói nhiều, dễ mất lòng. Người khôn ngoan [1]: biết lựa lời". Giáo hội Scotland còn dạy rằng một lời nói thật sai thời điểm là một tội lỗi.
Cho nên ta chấp nhận, thậm chí thỉnh thoảng còn tán tụng, "những lời nói dối vô hại". Ta công nhận rằng sự thật không phải lúc nào cũng cần phải toàn vẹn. Nhưng rốt cuộc thì ta vẫn cảm thấy Nietzsche nói đúng: thực tế rằng nói dối là cần thiết chỉ ra rằng là các mối quan hệ của con người không bao giờ thoát khỏi cái bóng của sự bất an và căng thẳng gây ra bởi tính nhạy cảm, tính đố kỵ và sự đổi thay.
Phản Chiếu dịch.
[1] Prudent. Tạm dịch là "khôn ngoan".