Tha thứ cho kẻ xấu chính là hãm hại người tốt.
THOMAS FULLER
Trong lá thư gửi Hoàng Đế Nero[1] về chủ đề tha thứ, Seneca[2] viết: "Vậy để chúng thần không bị đánh lừa bởi nhân danh sự tha thứ mà phạm phải một lỗi lầm, xin cho chúng thần được hỏi tha thứ là chi."
Tha thứ thường là một phẩm hạnh kiều diễm, nhưng đôi khi lại là một phẩm hạnh nguy hiểm. Tha thứ không phải là sự thương xót, lòng hảo tâm, hay tính nhân văn. Nó là một dạng đặc thù của sự kiềm chế, theo đó miễn xá một sự trừng trị phù hợp và thích đáng, đình chỉ thi hành đầy đủ một hình phạt tương xứng với tội lỗi. Tha thứ hẳn nhiên thường khởi nguồn từ lòng hảo tâm, tình thương xót, sự thông cảm, nhưng nó không hẳn là những thứ này. Trong nhiều trường hợp tha thứ bị nhầm lẫn với công lý, chẳng hạn như yêu cầu ân xá cho những phạm nhân bị án tử hình vì tội lừa đảo (như ở Trung Quốc) hoặc bị xử ném đá đến chết vì tội ngoại tình (như ở Ả Rập Xê Út). Yêu cầu ân xá không phải là sự tha thứ mà là công lý, bởi vì những tội phạm này vốn không đáng phải chịu hình phạt khắc nghiệt đến như vậy. Theo cách hiểu nghiêm ngặt nhất, "tha thứ" liên quan chỉ riêng và cụ thể đến việc đình chỉ một hình phạt thích đáng và hợp lý. [3]
Đối lập với "tha thứ" không phải là "nghiêm khắc", vì đây cũng là một phẩm hạnh – và như Seneca nói, "một phẩm hạnh không thể trái ngược với một phẩm hạnh khác" – mà là "tàn bạo". Trừng trị một kẻ bất lương theo cách khắc nghiệt hơn mức chính đáng là tàn bạo. Chúa tể Đao phủ Cao cả hát rằng: "Hình phạt phải tương xứng với tội trạng"[4], đây chính là ý nghĩa "thích đáng" trong cụm từ "trừng trị thích đáng".
Tha thứ đôi khi giúp ích cho công lý, khi luật pháp phi lý và bất công, bởi vì luật pháp hà khắc chính nó là phi pháp. Một nhà cai trị khôn ngoan sẽ lợi dụng sự hà khắc của pháp luật để chứng tỏ phẩm hạnh độ lượng khoan hồng của mình. Nhưng ngay cả trong những trường hợp này, tha thứ nguy hiểm ở chỗ nó dẫn tới sự phủ định chính nó. Shakespeare đã cho Portia những lời thoại ngọt ngào và chân thật để giảm nhẹ hình phạt của Shylock[5]; nhưng ông cũng để Timon khẳng định một sự thật chua chát rằng "không gì khuyến khích tội lỗi bằng sự tha thứ." [6]
Người ta thường đồng thuận ở điểm này. Publilius Syrus nói: "Tha thứ một tội lỗi là tạo ra rất nhiều tội lỗi." Chính Seneca, bằng cách không ca ngợi sự chần chừ của Nero khi ký những bản án tử hình (lời ta thán của nhà độc tài khi đó: "Ôi ta như không biết viết thế nào!"; Seneca thể hiện sự lố bịch này thật kiệt xuất), và để một nhân vật trong vở kịch Những nữ nhân thành Troy của ông nói "Kẻ không ngăn cấm tội lỗi là chủ mưu tội lỗi."
Lý do chính yếu để tha thứ là vì tất cả chúng ta đều cần sự tha thứ cho chính mình. Đó là một hệ quả chính đáng của sự xót thương mà đồng loại khơi dậy trong ta bằng sự tương đồng nhân bản. Danh ngôn Pháp có câu: "Thấu hiểu tất cả thì sẽ thứ tha tất cả." Và như là một quy luật phổ quát, không gì tốt đẹp và văn minh bằng miễn xá những món nợ đạo đức cho kẻ khác, vì một thế giới tốt đẹp và văn minh hơn. Tuy vậy có một giới hạn. Những kẻ không có sự xót thương – những kẻ đã tra tấn, đã giết người, đã đánh đập, đã đầu độc, đã bắn, đã hiếp, đã đàn áp – và những kẻ chủ mưu những tội đó, đã đi quá giới hạn. Lịch sử thế giới cận đại đã sinh ra vô số những kẻ như vậy. Tha thứ, đối với chúng không chỉ là một sự lãng phí, mà còn cho phép kẻ khác nghĩ rằng có thể phạm tội mà tránh được sự trừng phạt. Đối với chúng, sự tha thứ bị đặt nhầm chỗ. Khi đó công lý mới là điều cần thiết, vì lợi ích của loài người.
Phản Chiếu dịch.
[1] Hoàng đế Nero (37-68). Hoàng đế La Mã nổi tiếng về tính độc tài và hoang phí.
[2] Seneca (4-65). Nhà triết học, chính trị gia, nhà biên kịch nổi tiếng, thầy dạy học của Nero. Năm 65 bị bắt vì âm mưu ám sát Nero, bị Nero bắt phải tự tử.
[3] Trong tiếng Anh, từ “mercy” vừa có nghĩa là “tha thứ”, vừa có ý nghĩa “thương xót”. Theo ý của tác giả, nguyên nghĩa của từ này là “tha thứ”, còn hàm nghĩa “thương xót” là một sự mở rộng. Tại vị trí ghi chú này, có một đoạn nhỏ tác giả giải thích vấn đề này. Chúng tôi quyết định lược bỏ đoạn này trong bản dịch vì trong tiếng Việt không có hiện tượng đa nghĩa này.
[4] Theo vở nhạc kịch Mikado nổi tiếng của tác giả Arthur Sullivan và W.S. Gilbert.
[5] Nhân vật chính trong vở kịch Thương gia thành Venice của Shakespeare.
[6] Nhân vật chính trong vở kịch Timon ở Athens của Shakespeare.