Mỗi lợi ích của con người, mỗi phẩm chất và mỗi hành động khôn ngoan, đều dựa trên sự thỏa hiệp.
BURKE
Một thực tế quan trọng và phổ biến gây khó khăn cho các cuộc đối thoại về đạo đức, xã hội và chính trị đó là hầu như luôn có tối thiểu hai cách nhìn đối lập về mọi vấn đề của con người. Tùy theo lăng kính đạo đức của người nhìn mà không thể thỏa hiệp khi nảy sinh mâu thuẫn được xem là cố chấp hoặc kiên định. Khi người ta lên tiếng để bảo vệ đạo lý của họ, truyền thống của họ, quyền của họ, hoặc phản đối những mối đe dọa đến ba thứ này, thì kẻ khác lại xem đó là minh chứng của sự cứng nhắc, ngang bướng và thành kiến. Kỹ năng đạo đức là khả năng phân định cái nào ra cái đó.
Luôn có rủi ro thất bại khi thỏa hiệp trong mọi vấn đề dù lớn dù nhỏ. Một thành ngữ Ý nói ra rằng thà mất bộ yên cương còn hơn là mất cả con ngựa. Nikita Krushchev, chiêm nghiệm từ cuộc sống dưới thời Soviet, từng nhận định rằng "nếu anh không bắt được con chim thiên đàng, thì hãy tóm lấy một con gà mái vậy." Những sự chấp nhận khôn ngoan này cho thấy biên giới của sự thỏa hiệp. Sự thỏa hiệp hoàn hảo làm vừa ý cả đôi bên, mỗi bên đều sung sướng nghĩ rằng mình đã giành được nhiều hơn phần xứng đáng, mà không phải mất mát gì. Nhà thỏa hiệp tài ba cố gắng để khi rời khỏi bàn đàm phán, đôi bên đều tin tưởng họ đã đạt được những lợi ích này bằng chính sự khôn khéo của mình.
Cũng tùy hoàn cảnh mà sự thỏa hiệp có thể thích đáng hoặc không. Hiếm khi nào không thể đạt được sự thỏa hiệp giữa các quốc gia, và thỏa hiệp thì tốt hơn là chiến tranh bằng thuế quan hoặc súng đạn. Tuy vậy, những nền dân chủ khai phóng đã đúng khi không thỏa hiệp với Hitler. Và thật là bi kịch khi bây giờ họ lại thường thỏa hiệp với những kẻ độc tài chẳng khác Hitler là mấy. Trong nhiều trường hợp, không khó để quyết định nên thỏa hiệp hay không, và sự thật là các chính phủ phương Tây quá thường xuyên thỏa hiệp với những thể chế vi phạm nhân quyền, bạo ngược, hoặc bất hợp pháp nói chung. Chỉ vì muốn tiết kiệm tiền của và tránh rắc rối ở đất nước mình mà họ bàng quan trước bao nhiêu thống khổ xảy ra ở nước ngoài. Và chỉ khi những vấn đề phức tạp nảy sinh, khi chính quyền thôi thỏa hiệp trong phán định và hành động kiên quyết, đó lại là dấu hiệu của sự thỏa hiệp chính trị chín muồi.
Trong đời sống cá nhân – điển hình là trong hôn nhân – thỏa hiệp đồng thời là cứu tinh và kẻ hủy diệt. Để duy trì các mối quan hệ, ta bắt buộc phải chấp nhận tính cách, nhu cầu, phương pháp của người khác. Đó chính là sự thỏa hiệp để cùng hy vọng vào sự điều chỉnh mang tính xây dựng và làm vừa lòng cả đôi bên. Nhưng người ta thường quên mất một chân lý muôn thuở rằng con người thay đổi theo thời gian, cho nên khi mối quan hệ tan vỡ, đôi bên đều kinh ngạc nhận ra họ đã lỡ mất thời cơ tái đàm phán để đạt những thỏa hiệp mới khi cần.
Có nhiều mối quan hệ dựa trên sự thỏa hiệp đơn phương. Xưa kia phụ nữ là những người phải nhượng bộ, từ bỏ tất cả cơ hội của đời người để chăm sóc chồng con và cha mẹ già. Sự thỏa hiệp cũng thường liên quan đến chênh lệch trong nhu cầu tình dục, khi một bên phải bóp nghẹt nhu cầu của bản thân bởi vì bên kia không đủ sức thỏa mãn họ, hoặc phải đáp ứng chúng bằng những phương tiện bị xã hội lên án như ngoại tình hay mại dâm, mỗi phương tiện này lại là một thỏa hiệp đạt được bởi lịch sử và xã hội để kiềm chế năng lượng bom tấn của ái tình.
Ngấm ngầm gian giảo nhất là sự thỏa hiệp với chính bản thân mình khi hoài bão kiệt quệ, và người ta bắt đầu "chấp nhận giới hạn của bản thân" – một cách nói cho thấy sự đầu hàng và chán nản hơn là nhận thức về năng lực. Unamuno nói rằng chúng ta đều là những anh hùng và thiên tài tiềm tàng, nếu như chúng ta đủ can đảm, và lao động chăm chỉ. Có lẽ quy luật của Burke cũng có ngoại lệ. Đừng bao giờ thỏa hiệp với chính cuộc đời mình.
Phản Chiếu dịch.