THƯ CHO CON

Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Thư

Charlie Chaplin (1889-1977) là một diễn viên hài người Anh, một trong những ngôi sao lớn nhất của kỷ nguyên phim câm thế kỷ 20. Ông được khán giả Việt biết đến với tên gọi Vua hề Sác-lô huyền thoại trong hình tượng nhân vật "Kẻ lang thang", người đàn ông nhỏ bé ngọt ngào với chiếc mũ quả dưa, bộ ria mép và cây gậy.

Ngoài sự nghiệp lừng lẫy, đời tư của Vua hề Sác-lô cũng là thứ được người hâm mộ vô cùng quan tâm. Charlie Chaplin trải qua 3 cuộc hôn nhân chớp nhoáng trước khi tìm được người bạn đồng hành thực sự của cuộc đời mình, bà Oona O'Neill, khi đó mới 18 tuổi. Tổng cộng, Vua hề có 12 người con.

Đêm Giáng sinh năm 1965, Charlie Chaplin khi ấy đã 76 tuổi, quyết định viết thư cho cô con gái Geraldine (19 tuổi) đang ở xa gia đình vì bận bịu theo đuổi đam mê nhảy múa ở Paris hoa lệ. Bức thư là những lời yêu thương ấm áp gửi con gái của người bố đã đi gần đến cuối cuộc đời, là nỗi xót xa, là niềm tự hào, là ký ức, là nỗi nhớ nhung, là dặn dò, là những nốt thăng và trầm trong cuộc đời người nghệ sĩ.

"Con đang ở xa ba biết bao nhưng con yêu à, con luôn hiện diện ngay trước mắt ba. Bức chân dung của con vẫn ở đây trên bàn, và ở đây... trong trái tim ba.

Ba nghe tin con đã tìm được cho mình một vai diễn thật lớn. Cô bé xinh đẹp và những bước khiêu vũ uyển chuyển, con gái của ba sẽ thành một ngôi sao sáng chói! Nhưng trong thế giới đó, nếu đôi khi con quá choáng ngợp với sự tung hô của khán giả, hào nhoáng đến chói mắt của ánh đèn sân khấu, và đôi chân con đã quá mỏi mệt, thì con yêu ơi, hãy ngồi vào một góc tối nào đó và đọc lá thư này, lắng nghe tiếng nói từ trái tim con.

Điệu nhảy và những xoay vòng uyển chuyển sẽ khiến con thật thăng hoa trong nghệ thuật nhưng rồi sau đó khi mọi thứ kết thúc, con sẽ lại trở về với thực tại. Con phải tận mắt chứng kiến cuộc sống của những vũ công đường phố, những người phải đi từ cái lạnh đến cái đói.

Ba đã từng kể cho con về cổ tích, nhưng chưa từng kể con nghe về cổ tích của chính mình. Đó là câu chuyện về một gã diễn hề rong vừa hát vừa nhảy trên đường phố Luân Đôn và nhặt nhạnh từng đồng bạc cắc. Ba hiểu sâu sắc đó là gì. Là vô gia cư, là không có nhà để về con ạ. Ba con đã trải qua nỗi đau khi bước đi trong đại dương của niềm kiêu hãnh, những lúc ấy lồng ngực của ba như sắp nổ tung và niềm tự hào đó bị tổn thương một cách tệ hại khi họ ném những đồng xu bố thí vào ba. Mà thì sao đâu, ba vẫn sống sót và dần quên đi niềm đau đó.

Hơn 40 năm, ba đã mua vui cho mọi người trên Trái đất, nhưng con à, ba khóc còn nhiều hơn họ cười. Geraldine à, trong thế giới con đang sống không chỉ có âm nhạc và khiêu vũ đâu con yêu ạ.Hãy thực tế, con nhé.

Con đừng bán linh hồn và con tim mình cho vàng bạc, châu báu. Hãy nhớ rằng, viên kim cương lớn nhất của con là mặt trời. May mắn thay, nó đang tỏa những tia nắng ấm áp cho cuộc đời. Còn khi yêu một người nào đó, con hãy yêu họ bằng cả trái tim của mình.

Không sớm thì muộn, thay cho chiếc váy trắng trên sân khấu, con sẽ mặc chiếc áo tang để bước tới nấm mồ của ba. Thời gian qua mau lắm. Mọi sự rồi sẽ kết thúc.

Hãy sống thương cảm. Hãy sống yêu thương.

Chớ tự mãn. Chớ quá hãnh diện lúc này.

Hãy biết tạ ơn Trời, cám ơn đời.

Hãy nhớ về cuộc sống của chính ba con.

Chúc con vững vàng trong mọi cảnh huống.

----------------

Yêu con nhiều,

Ba của con :

Charlie Chaplin.