Lá Thư Giáng Sinh Của Chúa Giêsu

Con yêu dấu của Ta,


Như con thấy đó, người ta đang chuẩn bị mừng ngày sinh nhật của Ta.


Những ngày này ai nấy bận sắm quà, các hãng truyền thông như TV, radio, báo chí tha hồ quảng cáo quà tặng, và càng tiến gần ngày lễ, nhịp độ mua sắm gia tăng, quảng cáo thêm phần sinh động, hấp dẫn. Người ta nói nhiều, thật nhiều về lễ sinh nhật của Ta. Quả là điều tốt đẹp, ít nhất một năm một lần, rất nhiều người nhớ đến Ta.

Như con biết rồi đó, lễ sinh nhật của Ta đã có từ rất lâu. Lúc đầu, biết bao người cảm nhận và hiểu rõ ý nghĩa ngày sinh nhật của Ta, nên lễ mừng đã diễn ra với lòng biết ơn bởi tình yêu Ta mang lại cho loài người, nhưng rồi với năm tháng, ngày sinh nhật này biến thành lễ kỷ niệm và chẳng khác một ngày hội vui để khỏa lấp sự mệt mỏi trong năm.

Gia đình và bạn bè cùng nhau tận hưởng niềm vui với lời chúc tốt đẹp được in trên tấm thiệp, với bàn tiệc đủ cao lương mỹ vị, với cả những điệu nhảy quay cuồng bên cây thông Giáng sinh đủ ánh đèn màu và lủng lẳng đầy quà, họ chẳng hề biết ý nghĩa đích thực của ngày lễ. Lễ sinh nhật của Ta biến thành lễ hội rất lớn để ăn mừng.


Đọc tới đây con sẽ bận tâm vì không hiểu Ta muốn nói điều gì ? Điều mà con muốn biết ư ?

Ta đã không được mời. Ta là vị khách danh dự mà họ chẳng bận tâm gởi thiệp mời. Bữa tiệc lẽ ra phải dành cho Ta, nhưng lúc họ khai tiệc, cửa nhà họ đóng lại. Họ đóng cửa ngay trước mặt Ta chỉ vì Ta nghèo, chẳng có địa vị, và thân phận bọt bèo của Ta đâu có xứng đáng ngồi chung bàn tiệc của họ.

Ta đã đến. Ta muốn chia sẻ niềm vui của họ, nhưng Ta đã phải đứng bên ngoài. Quả thật, họ đã gạt Ta ra khỏi cuộc sống của họ.

Đã nhiều năm qua, con người đã đóng cửa nhà lại đối với Ta. Điều thực tế phủ phàng này không làm Ta ngạc nhiên. Ngay cả lúc Ta không được mời, Ta đã quyết định đến ngụ trong nhà họ và không chút ồn ào. Ta đến và đứng ở một góc nhỏ bé.


Rồi Ta hiểu rằng, đứng ở bữa tiệc này chẳng được gì và Ta lặng lẽ ra đi. Lễ mừng sinh nhật của Ta càng lúc càng tồi tệ. Con người chỉ biết nhớ đến quà, tiệc mừng, ăn và uống, và chẳng ai nhớ đến Ta.


Ta muốn dịp lễ Giáng Sinh này, con cho phép Ta được thâm nhập vào cuộc đời của con. Ta muốn con thừa nhận có một thực tế đã xẩy ra hai ngàn năm về trước, Ta đã đến thế gian để ban cho con sự sống ở nơi hang lừa máng cỏ nghèo nàn, ở nơi thập giá xấu xí mà nhân loại muốn ruồng bỏ, và nơi sự sống lại của Ta con vững tin vào một cuộc đời hạnh phúc trường cửu.