Một số thắc mắc riêng

Thời đế quốc La-mã, hầu hết các nạn nhân bị đóng đinh đều không phải công dân La Mã, và không được mai táng, nhưng bị để mặc cho chim kên kên hay chó ăn thịt. Riêng trường hợp Chúa Giê su thì được ông Ni cô đê mô xin quan Phi la tô cho phép mai táng trong mộ của Giu-se A-ri-ma-thia.


Vào thời Chúa Giê su, dân số Jerusalem có chừng 30 ngàn. Nhưng khi có đại lễ ( như lễ Vượt qua ) thì có thể lên tới 200 ngàn .


Lãnh đạo tôn giáo Do Thái tố Chúa Giê Su về tội lộng ngôn (xưng là con Thiên Chúa), nhưng gian dổi sửa lại trước Phi-la-tô về tội mưu toan chống lại hoàng đế La Mã, rồi họ vi phạm luật Mai Sen cấm không cho ai được lên án tử trước hay chính ngày Sa-bát.


Lính cho Chúa Giê-su (trên thánh giá) uống rượu pha mộc dược, hy vọng Chúa bị tê liệt và chết sớm. Chúa đã không uống.


Vào lễ Vượt qua Do Thái, dân chúng ăn bánh không men, nhớ lại trước kia phải ăn vội vã ngày rời Ai Cập ( không có giờ pha men)- Bánh lễ bây giờ cũng là bánh không men.


Các 'án quan' thời Cựu ước, sau khi về lại đất hứa, là các vị được Chúa chọn làm lãnh đạophần thế tục ( còn các ngôn sứ (tiên tri) lãnh đạo phần thiêng liêng). Có tất cả 12 vị. Vị tiên khởi là GIO-SUÊ.


Chúa không cho vua David xây đền thờ, vì tay dính nhiều máu chinh chiến quá. Phải đợi tới thời con là vua Salomon mới được xây.