Ơn Bất khả ngộ của Giáo Hoàng

Trong tuyên ngôn Pastor Aeternus ( số 4) Công Đồng Vaticanô I đã minh xác Đức Thánh Cha được ơn bất khả ngộ ( không thể sai lầm) khi ngài dạy dỗ với tư cách là Chủ Chăn và Tiến sĩ Hội Thánh ( Pastor &Doctor) những gì thuộc hai phạm vi đức tin và luân lý ( phong hóa=moral) buộc Giáo Hội hoàn vũ ( Universal Church ) phải tuân theo và thi hành.

Công Đồng Vaticanô II ( 1962-65) trong Hiến Chế Tin lý Ánh Sáng muôn dân ( Lumen Gentium, số 25) cũng dạy rằng : các giám mục hiệp thông với Giám mục Rôma- tức Đức Thánh Cha, Thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, cũng được chia sẻ ơn bất khả ngộ, khi các ngài thông hiệp với Thủ lãnh của mình là Đức Thánh Cha, để dạy dỗ các tín hữu những gì thuộc hai lãnh vực đức tin và luân lý, buộc phải tin và thi hành cho được rỗi linh hồn.

Công Đồng nói thêm về ơn bất khả ngộ của Đức Thánh Cha như sau:

“ Chúa Cứu Thế đã muốn cho Giáo Hội của Người bất khả ngộ ( không sai lầm) khi xác định giáo thuyết về đức tin và luân lý(phong hóa); ơn bất khả ngộ này có phạm vi rông rãi tùy theo kho tàng Mặc Khải mà Giáo Hội phải bảo toàn cách thánh thiện và phải trình bày cách trung thực . Giám mục Roma, vị thủ lãnh của Giám Mục Đoàn, hưởng ơn bất khả ngộ đó do nhiệm vụ của mình với tư cách là chủ chăn và tiến sĩ tối cao của mọi Kitô hữu. Ngài củng cố anh em của mình vững mạnh trong đức tin (Lc 22:32)công bố giáo thuyết về đức tin và luân lý băng môt phán quyết chung thẩm.”( x. LG số 25)

Ta chỉ buộc phải nghe và thi hành những gì ngài dạy trong hai phạm vi đức tin và luân lý.