CÔN ĐẢO LẦN ĐẦU TIÊN TAĐẾN
(18-20/11/2011)
Lê Trung Tính
Một chút giới thiệu vềquần đảo Côn Sơn,
Có một vùng đất xa xôi hẻo lánh, thuộc miền cực Nam tổ quốc ta, từng được gọi là “địa ngục trần gian” nhưng ai ai cũng mong đến đó một lần, đó chính là “Côn Lôn” hay “Côn Sơn” đảo, nằm ngòai khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thế nhưng đối với riêng tôi, tiếc thay chỉ được đặt chân đến vùng đất này sau khi đã đi đây đi đó đến chục quốc gia, và cũng lặn lội gần nhưkhắp hết mọi miền đất nước! Lúc này tuy trễ nhưng đến được vẫn còn hơn không! và cơ duyên của chuyến đi này cũng khá tình cờ, là theo lời gợi ý của bạn Thăng, giám dốc GPS TIT cũng khá lâu rồi, nhân lúc trà dư tửu hậu, và hình như trên một năm là phải!
Thực ra, Côn Đảo nằm ở vị trí thuận lợi trên đường hàng hải nối liền Âu-Á, cho nên Côn Đảo được người phương Tây biết đến rất sớm.
Từ năm 1294, đoàn thuyền của nhà thám hiểm người Ý Marco Polo, gồm 14 chiếc trên đường từ Trung Hoa về nước bị một cơn bão nhấn chìm mất 8 chiếc, số còn lại đã dạt vào trú tạiCôn Đảo.
Rồi đến thế kỷ15-thế kỷ 16, đã có rất nhiều đoàn du hành của châu Âu ghé qua thăm Côn Đảo.Cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18 các nhà tư bản Anh, Pháp đã bắt đầu để ý đến các nước phương Đông. Nhiều lần các công ty của Anh, Pháp cho người tới Côn Đảo điều tra, dò xét tình hình mọi mặt với dụng ý xâm chiếm Côn Đảo.
Năm 1702, năm thứ12 đời Chúa Nguyễn Phúc Chu, Công ty Đông-Ấn của Anh đổ quân lên Côn Đảo xây dựng pháo đài và cột cờ.Sau 3 năm, ngày 3 tháng 2 năm 1705 xảy ra cuộc nổi dậy của người Mã Lai Macassar (lính đánh thuê của chính quyền Anh), đoàn quân Anh phải rời bỏ Côn Đảo.
Ngày 28 tháng 11 năm 1783, Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc), trong chuyến đem hoàng tử Cảnh và vương ấn của Chúa Nguyễn Ánh về Pháp, tự đứng ra đại diện cho Nguyễn Ánh để ký với Bá tước De Mantmarin,đại diện cho vua Louis XVI của Pháp, Hiệp ước Versailles. Đó là văn kiện đầu tiên của nhà Nguyễn nhượng cho Pháp chủ quyền cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn. Để đổi lại Pháp giúp Nguyễn Ánh 4 tàu chiến, 1200 lính, 200 pháo thủ, 250 người lính Phi để chống lại nhà Tây Sơn.
Tương truyền, trong đợt thứ 3 bị Tây Sơn truy sát Nguyễn Ánh đã trốn ra Côn Lôn.Sống ẩn dật mấy tháng trời ở đây.Vì thế, hiện nay ở đảo Côn Sơn có một ngọn núi cao gọi là núi Chúa; Đền thờ thứ phi của Nguyễn Ánh là Hoàng Phi Yến ở làng An Hải và Miếu Cậu thờ Hoàng tử Cải con của thứ phi Hoàng Phi Yến tại làng Cỏ Ống.
Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Pháp tấn công Đà Nẵng chiếmđóng bán đảo Sơn Trà, chuẩn bị đánh Huế.Tháng 4 năm 1861,Pháp đánh chiếm Định Tường.Chính trong thời gian này, Pháp khẩn cấp đặt vấn đề chiếm đóng Côn Đảo vì sợ Anh chiếm mất vị trí chiến lược quan trọng này.
10 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 1861, Bonard (thủy sư đôđốc Pháp) hạ lệnh cho thông báo hạm Norzagaray đến xâm chiếm Côn Lôn.Trung úy Hải quân Pháp Lespès Sebastien Nicolas Joachim lập biên bản: "Tuyên cáo chủ quyền" của Pháp tại Côn Đảo.Ngày 14 tháng 1 năm 1862 chiếc tàu chở hàng (Nievre) chở một số nhân viên ra đảo, họ có nhiệm vụ tìm vịtrí thuận lợi dựng tạm hải đăng Côn Đảo,nhằm chống chế nếu có nước nào phản kháng hành động tuyên bố chủquyền.
Lịch sử là như vậy và ngày nay đó là một huyện đảo, trực thuộc tỉnh Vũng Tàu-Bà Rịa(1991),còn trước là một Huyện của đặc khu VT- CĐ(1979); cách Vũng Tàu 97 hải lý(180 km), cách TP.HCM 230 km và cách sông Hậu 45 hải lý, cách Singapore 600 hải lý, có diện tích 76 Km2 , với 16 đảo lớn nhỏ, cách trục hàng hải Bắc-Nam(Trung Hoa và Ấn Độ) 60 km.Có cùng kinh độ với TP.HCM(106036) và cùng vĩ độ với Cà Mau(80 36).
Địa hình giống như con trâu (cũng có người cho rằng nó giống hình con gấu), lưng trâu xoay về phía sông Hậu, bụng là mặt tiền của thị trấn nhìn ra biểnđông, cổ là vùng Cỏ Ống giáp vịnhđông bắc, hai chân trước là mũi Cỏ Ống-mũi Lò Vôi, hai chân sau là mũi Cá Mập-Hòn Bà.Quần đảo Côn Đảo gồm 16 hòn đảo, với các đảo lớn, nhỏ sauđây:
Côn Lôn hay còn gọi Côn Sơn, Phú Hải, 51,52km², là hòn đảo lớn nhất của quần đảo này;
Hòn Cau, haycòn gọi là Phú Lệ 1,8 km² là hòn đảo khi từ sân bay về khu vực trung tâm chúng ta nhìn thấy đầu tiên ở phía bên tay trái;
Hòn Bảy Cạnh, hay còn gọi Hòn Bãi Cạnh, Phú Hòa, 5,5km² , là hòn đảo lớn thứ hai của quần đảo, sau hòn đảo chính Côn Sơn, và là hòn đảo chúng ta tiếp cận sau hòn Cau;
Từ khu vực trung tâm thị trấn chúng tôi đang lưu trú, phóng tầm nhìn ra trước mặt, chúng ta sẽ lần lượt nhìn thấy từ trái qua phải là Hòn Bảy Cạnh, tiếp theo là:
Hòn Bông Lan, hay còn gọi là Bông Lang, Bông Lau, Phú Phong, 0,2km²;
Hòn Tài Lớn, hay còn gọi là Phú Bình 0,38km²;
Hòn Tài Nhỏ, hay Hòn Thỏ, Phú An, 0,1 km²;
Hòn Trác Lớn, hay còn gọi là Phú Hưng 0,25km²;
Hòn Trác Nhỏ, hay còn gọi là Phú Thịnh 0,1km², ở ngay chân phải sau của con gấu.
Khi chúng ta tiếp tục dùng xe ô tô chạy về phía Nam tức đi về cảng Bến Đầm, chúng ta sẽ gặp:
Hòn Côn Lôn Nhỏ, hay còn gọi Hòn Bà, Phú Sơn 5, 45 km², đây là hòn đảo nằm phía đằng sau chân sau của con gấu; khi chúng ta đến ngay bến Đầm thỉ nó lại nằm phía tay trái của ta, nó chỉ cách đảo chính tức Côn Sơn lớn có 20m, thỉnh thoảng khi nước triều xuống nghe đâu chúng ta có thể đi bộ sang như hòn Bà ở bãi sau Vũng Tàu;
Hòn Vung, hay Phú Vinh 0,15km², nằm cạnh Hòn Bà.
Đi tiếp vềphía Tây, tức đàng sau lưng con gấu, chúng ta sẽ có những:
Hòn Ngọc, hay còn gọi là hòn Trọc, hòn Trai, Phú Nghĩa, 4,4 km²;
Hòn Trứng, hay còn gọi là hòn Đá Bạc, hòn Đá Trắng, Phú Thọ, 0,1km²;
Hòn Tre Lớn, hay còn gọi là Phú Hòa 0,75km²;
Hòn Tre Nhỏ, hay còn gọi là Phú Hội, 0,25km²;
Còn hai hòn ở phía cực Bắc đảo, chúng ta chỉ thấy trên bản đồ là:
Hòn Anh, hay còn gọi là Hòn Trứng Lớn;
Hòn Em, hay còn gọi là Hòn Trứng Nhỏ.
Côn Đảo còn có tên gọi là “Côn Sơn” là tên gọi của hòn đảo lớn nhất nằm trong quần đảo này; còn theo giới sử Việt thì gọi là Côn Lôn, có nghĩa là “hòn Bí” theo tiếng Mã Lai(Pulau Kundur)và phương Tây phiên âm sang “Poulou Condor-đại bàng biển” còn tiếng Miên là “Koh Tralach”.
Chúng ta có thể đến đó bằng nhiều thứphương tiện thủy, hàng không như: từ thành phố HCM (máy bay ATR 72 -70 chỗhoặc từ bến Bạch Đằng-TP.HCM bằng tàu cánh ngầm (Greenlines-135 khách-13-14 giờ)hoặc trực thăng) hoặc từ Vũng Tàu (bằng trực thăng, tàu thủy), hoặc từ Cần Thơ cũng bằng đường thủy và từ 1 tháng 6/2011 chúng ta lại có thể bay từ Cần Thơ bằng đường hàng không do công ty bay VASCO thực hiện…
Côn Đảo nằm gần xích đạo, thuộc khí hậu nhiệt đới-gió mùa, mỗi năm có hai mùa mưa nắng rõ rệt và trùng vào thời điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.Côn Đảo rất trong lành, nhiệt bộ bình quân chỉ 26-27 độ C, mát mẻ quanh năm, cảng cá bến Đầm dài 336 m, cho tàu 2.000 tấn lưu đậu.
Trải qua 113 năm lệ thuộc Pháp và Mỹ (1862-1975) họ đã biến vùng đất này thành địa ngục trần gian vì họ giam giữ hàng chục vạn cán bộ cách mạng với nhiều hình phạt khổsai, chết chóc…
Đây là quần đảo nằm ở vị trí rất thuận lợi trên đường hàng hải Âu-Á nên đã được các nước phương Tây biết đến từ rất sớm.Từnăm 1294, đòan tàu thám hiểm của Marco Polo-Ý trên đường từ Trung Hoa trở về nước đã bị một cơn bão nhấn chìm một số tàu, số còn lại phải vào lưu trú ở Côn Đảo hoặc khi triều Nguyễn cắt nhượngĐà Nẵng cho Pháp, họ đã đòi cả Côn Sơn và đã lập nhà tù ở Côn Đảo từ 1862.
Huyện Côn Đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn, nhỏ khác nhau; với tổng với diện tích 76 km2 (chỉ bằng 1/10 diện tíchđảo Phú Quốc) trongđó, đảo Côn Sơn lớn nhất, với diện tích 51,52 km2 , cách Vũng Tàu 185 km, cách TP.HCM 230km, và cách cửa sông Hậu-Cần Thơ khoảng 83km.
Ở Côn Đảo thực hiện cơ chế chính quyền một cấp, Huyện chỉ đạo thẳng đến dân (bao gồm 10 khu dân cư) không thông qua các xã, phường.
Dân số khoảng 5.600 người (2007), nay khoảng 6.500 người(2011), Huyện CônĐảo có tiềm năng khai thác du lịch, chế biến thuỷ hải sản phát triển cảng biển và dịch vụ dầu khí; vườn quốc gia Côn Đảo với 6.000 ha trên đất liền và 14.000 ha trên biển với nhiều loại cây và thú quí hiếm. Bờ biển dài 200 km, có nhiều bãi tắm đẹp như bãi Dốc-bãi Cạnh-bãi Đầm Trầu -bãi Hòn Cau-Hòn Tre…
Huyện cũng có đội tàu khá lớn và hàng năm đánh bắt khoảng 10.000 tấn hải sản các loại.Côn Đảo chỉ cách trục đường hàng hải quốc tế trục Bắc-Nam chừng 60 km.Từ Côn Đảo nếu ngược lên phía Bắc,chúng ta sẽ gặp Hải Nam-Đại Hàn-Nhật Bản… hoặc ngược xuống phía Nam chúng sẽ gặp Singapore-Malaysia-Thái Lan-Indonésia…tài nguyên của vườn quốc gia rất phong phú, với 883 loài thực vật, 135 loài động vật rừng và 1.321 loài động thực vật biển, trong số này có những loài đặc hữu của Côn Đảo như: dugong-cá heo-cá voi xanh-đồi mồi…
Giới thiệu một chút về Đoàn, về công ty viễn thông tin học TIT
Đoàn chúng tôi khá gọn nhẹ, chỉ có 8 người thuộc 4 nhóm: Trung tâm QLĐH VTHKCC có Điểm-pgđ, Lâm Hải-Tp KH, Hoàn-Pp KH; HTX Việt Thắng có Bạn Phấn-Chủ nhiệm, Hà-PCN; Phòng QLVTĐB chỉ có mình Tôi và phía công ty TIT có bạn Thăng-gđ, bạn Hải-TPKH.
Thực ra, với công ty TIT của bạn Thăng ( người mặc áo pull sọc ngang và quầu short, mang kiến mát đen, hình bên dưới), chúng tôi chỉbiết hơn một năm qua
(còn sau cả công ty Vinh Hiển của bạn Thuận) từ khi có chủtrương bắt buộc gắn GPS như là một trong những điều kiện kinh doanh theo NĐ 91 của CP và Thông Tư 14 của bộ GTVT.
Công ty TNHH Viễn thông Tin học T.Í.T thành lập vào năm 2006, hoạt động chính trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình.T.Í.T cung cấp các giải pháp tổng thể bao gồm phần cứng, phần mềm, giải pháp tổng thể cho các khách hàng là các công ty đa quốc gia, văn phòng đại diện, ngân hàng, điện lực, bưu điện, đài truyền hình, dầu khí, trường học, khách sạn, siêu thị, v.v…
Với sự hỗ trợ của cácđối tác hàng đầu như Huawei Technology, Mero, Xerox, IBM, TallyGenicom Printer, Coherent technologies… cũng như đội ngũ nhân viên gồm nhiều kỹ sư được đào tạo trong và ngoài nước, T.Í.T đã dần dần khẳng định vị trí tại Việt Nam.
§ Các loại máy in chuyên dụng tốc độ cao, máy in thẻ… dành riêng cho điện lực, bưu điện, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán…
§ Giải pháp giám sát phương tiện giao thông sử dụng công nghệ GPS
§ Dịch vụ in ấn giấy báo cước và quảng cáo
§ Giải pháp mạng truyền dẫn dùng trong viễn thông
§ Hệthống sàn kỹ thuật chuyên nghiệp dùng cho bưu điện
§ Giải pháp chấm công và kiểm soát ra vào sử dụng thẻ từ, thẻ thông minh, thẻproximity, mã vạch và sinh trắc để tăng cường quản lý an ninh và thu thập dữ liệu nhanh chóng,dễ dàng.
§ Các hệ thống an ninh tích hợp Camera quan sát, báo cháy, báo trộm cho văn phòng, cao ốc, khu công nghiệp…
§ Các giải pháp thu phí bãi đậu xe
§ Giải pháp modem và mạng LAN dùng trong công nghiệp
§ Giải pháp quản lý cước taxi
Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết cùng với việc xác định “sự thành công của khách hàng là sự thành công của chính mình” là mục tiêu hàng đầu, T.Í.T đã chứng tỏ được sự thành công và luôn luôn đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng từ việc tư vấn giải pháp, tích hợp hệ thống, huấn luyện và dịch vụ hỗ trợ với chi phí hợp lý nhằm tối đa hoá lợi ích đầu tư của khách hàng và mang đến sự thành công cho khách hàng…
Đó là phần tự giới thiệu về đơn vị mình của các bạn ấy, còn qua quá trình theo dõi, chúng tôi cũng đãđánh giá được việc chiếm lĩnh thị trường ở vị trí nhất, nhì trên địa bàn thành phố HCM là hiện thực và đặc biệt trong lĩnh vực xe buýt, với chiêu thức tiếp thịkhá đa dạng lúc đầu, như : gắn thử-cho thuê-thuê mua-mua đứt bán đoạn…đã thõa mãn được nhu cầu của khách hàng ngày càng nhiều…Xin chúc các các bạn ấy ngày càng “chân cứng-đá mềm” đặc biệt, trong quá trình tích hợp với hệ thống điều hành chung của Trung tâm…
Những nơi đã qua và dấu ấn để lại,
Sân bay Cỏ ống,
Khởi đi từ sân bay Tân Sơn Nhất-TpHCM, chỉ sau khoảng 45’ bay là chúng tôi đã đặt chân đến sân bay Cỏ Ống.Sân bay này nằm ở phía Bắc và cách trung tâm thị trấn 12 km, hình như nó nhỏ hơn sân bay Phú Quốc một chút và cũng chỉ đủ sử dụng cho các loại máy bay cánh quạt nhưFokker hoặc ATR 72, loại 60-80 chỗ ngồi.
Đón tiếp chúng tôi ngay tại sân bay là HDV Phan Thị Huyền Thương, một cô gái Nghệ An, hãy còn single, đại diện của Saigon Tourist, là một thương hiệu du lịch nổi tiếng; tuy cô Em chỉ mới hai năm kinh nghiệm trong nghề,nhưng nhìn chung cũng có năng khiếu du lịch, giúp chúng tôi khá thoải mái suốt cuộc hành trình
Khách sạn Sài Gòn-Côn Đảo,
Cách sân bay Cỏ Ống khoảng 12km, nên chỉ sau 30’ xe ôtô là chúng tôi đã vào khu trung tâm thị trấn và đặt chân đến ks SaiGon-Côn Đảo.
Côn Đảo là nơi thiên nhiên tuyệt đẹp, ngoài các bãi biển, khách sạn lưu trú cũng có rất nhiều: từ khách sạn bình dân đến khách sạn sang trọng hạng 5* như Six Senses resort của Mỹ, nơi mà trước chúng tôi đến khoảng 3-5 ngày, cặp đôi ngôi sao hoàn hảo Brad-Angelina đã đến và lưu trú.
Nói về khách sạn Côn Đảo thì khách sạn Sài Gòn Côn Đảo hay Côn Đảo Resort được nhiều người biết tới và chúng tôi đã lưu trú ở đây, vì khách sạn Côn Đảo này thuộc hệ thống SaiGonTourist nên thường có đầy đủ tiện nghi đáp ứng được những gì mà khách du lịch yêu cầu.Ngoài ra, nhân viên của khách sạn phục vụ rất tận tình, giá phòng thì cũng không đắt lắm…
Cầu tàu Côn Đảo 914,
Đó là cầu tàu nằm ngay trước mặt nhà chúaĐảo,khu vực trung tâm của thị trấn Côn Đảo, được xây dựng từ năm 1873,với con số914 được thuyết minh rất ấn tượng, là số người đã bỏ mạng cho việc xây dựng cầu tàu này!
Thị trấn Côn Đảo, nằm trên một thung lũng hình bán nguyệt ở tọa độ 106°36′10″ kinh độ Đông và 8°40′57″ vĩ độ Bắc. Cao độ trung bình khoảng 3 m so với mặt nước biển.Chiều dài từ 8 đến 10 km và chiều rộng từ 2 đến 3 km. Một mặt trông ra biển (Vịnh Đông Nam). Ba mặt còn lại vây quanh là núi, chính nơi đây tập trung toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của cảquần đảo.
Thị trấn Côn Đảo, nằm ở khoảng giữa của sân bay Cỏ Ống và cảng Bến Đầm (khoảng cách ước chừng khoảng 12 km), là nơi tập trung dân cư, khu resort nghỉ dưỡng phục vụdu khách và các đơn vị hành chính của huyện Côn Đảo.
Công Quán,
Phía bên trong cầu tàu, khoảng 20 m chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà khá xưa, được đặt tên là Công Quán, qua tìm hiểu mới biết ở toà nhà này, ngày xưa nhà soạn nhạc lừng danh có tên trong viện Hàn Lâm Pháp đã đến thăm và làm việc ở đây, trong đó hiện nay còn có tấm biển khắc ghi là nhà soạn nhạc đã hòan thành vở opera Brunehilda nổi tiếng!
Bãi tắm Côn Đảo,
Tuy chỉ là một quần đảo nhỏ, có diện tích bằng 1/10 diện tích đảo Phú Quốc(là hòn đảo lớn nhất ở Việt Nam ta), nhưng Côn Đảo có đến 200 km đường bờ biển, với hàng chục bãi tắm đẹp và hoang sơ, làn nước trong xanh, những rạn san hô đầy màu sắc như:An Hải, Đầm Trầu, Lò Vôi, Suối Ớt, Hòn Bà…luôn đem lại những cảm giác thích thú, mới lạ cho du khách tới đây.
Tùy thuộc vào “gu” du lịch của mình, du khách có thể chọn không gian tĩnh tại cho một kỳ nghỉ ngọt ngào, hay đi tìm những bãi biển mà khi thủy triều xuống thấp, có thể ngắm nhìn những rặng san hô lấp lánh sắc màu, các loại cá khác nhau tung tăng dưới biển…Đoàn chúng tôi, tuy thời gian lưu trú ngắn nhưng cũng đã tranh thủ tắm được hai nơi khá thú vị.
Bãi tắm ngay trước SaiGon-CônĐảo resort,
Ngay buổi chiều đầu tiên mới đến Côn Đảo, sau khi đi thăm cảng bến Đầm về, trước giờ cơm chiều, chúng tôi đã tranh thủ tắm ngay tại bãi biển trước khách sạn, bên kia đường.
Tuy gọi là bãi biển, nhưng lúc chúng tôi xuống không thấy có bãi-chỉ có biển.Mãi sáng hôm sau ra tắm tiếp, chúng tôi mới thấy mực nước biển rút xuống, ló lên một chút gọi là bãi! Tuy cát thì hơiđen nhưng rất mịn và hấp dẫn nhất là nước trong xanh và biển sạch!
Có một điều khá thú vị là trong lúc tắm ở buổi chiều này, tình cờ chúng tôi có dịp gặp cặp vợ chồng bà Võ Thị Thắng (nguyên là vị nữ tù Côn Đảo ngày nào và sau này đã từng là TCT tổng cục Du lịch)và ông Trần Quốc Thuận (nguyên Phó chánh văn phòng Quốc Hội) đang cùng thư giãn và người bạn đang luận bàn về thế sự nhà Nguyễn và giai đoạn mở mang bờ cõi về phương Nam.Không biết ông Thuận quê ở đâu? nhưng với cương vị công tác của ông, tôi nghĩ là người có nhiều công sức đóng góp cho cách mạng, nhưng Ông đã có cái nhìn khá đúng là ghi nhận công sứcđóng góp to lớn của triều Nguyễn cho đất nước, khác với tư duy của một số ngườiđồng sự của Ông, sau năm 1975 họ thường đã “sổ toẹt” công sức của Nguyễn Ánh, chỉ vì do câu chuyện “cõng rắn cắn gà nhà” của Nguyễn Ánh khi bị quân Tây Sơn đánh cho tan tác!phải đành đưa hoàng tử Cảnh cùng ấn tín, theo Bá Đa Lộc về cầu viện mẫu quốc Pháp!
Cũng nhân câu chuyện này, mình vàbạn Phấn lại có dịp truyềnđi cái triết lý Viết sử (đã viết thì thường lách, theo cái kiểu đã chữ thì phải nghĩa) hay ghi chép sử (đã ghi chép thì có gì viết ấy như kiểu Tư Mã Thiên ngày nào!) mà trong đó, khi phân tích một trường hợp cụ thể như Quang Trung hay Gia Long có công thống nhất sơn hà, chúng ta sẽ rõ.
Sử sau ngày 30/4/1975 khẳng định rằng Quang Trung, trong khi trước 1975 ở miền Nam, chúng tôi học sử ghi khá rõ ràng là Gia Long, theo cách đặt vấn đề rất logic: Quang Trung làm cho bát nước đầy và chính Gia Long là giọt nước làm cho bát nước tràn! Quả là một hình tượng đầy ý nghĩa và hay ho phải không các bạn?! Và cũng khá thú vị khi ông Thuận đã “triết lý” rằng:“nơi nào có chính trị xen vào thì công lý sẽ đội mũ ra đi”!
Sáng hôm sau, Tôi và Phấn lại ra biển tắm từ 6g sáng, chúng tôi không tắm ở bãi cũ mà đi bộ lên phía bãi tắm cạnh, phía bên tay phải và cách khách sạn chừng 500m về phía Nam, cạnh cầu tàu 914.
Ở đây, bãi tắm lộ rõ hơn, nước buổi sáng cũng khá ấm tương tựnhư biển Phú Quốc mà chúng tôi có dịp tắm và cũng thú vị không kém khi gặp hai người đẹp từ TP.HCM và Bình Dương cùng tắm và qua tìm hiểu được biết hai cô bé này thuộc một nhóm 4 thanh nữ, cũng lần đầu đến và tự khám phá Côn Đảo theo dạng du lịch balô, chẳng khác nào khi đến Bali xa xôi, Tôi và bạn Hưởng đã chứng kiến một cặp nữ giới, một trẻ một trung niên,cũng xách balô lên đường du lịch “một mình ên” phải ghép phòng cùng người khác! ngày nay du lịch Việt Nam đâu có khác gì phương Tây!
Bãi tắm Đầm Trầu,
Sát cạnh sân bay Cỏ Ốnglà làng Cỏ Ống, chính cũng là nơi phong cảnh tuyệt đẹp, lại liên quan đến câu chuyện tình buồn,về “chàng Cau” và“nàng Trầu” mà khi đến Côn Sơn chúng ta không nên bỏ qua!
Thực ra, trong chương trình tour banđầu không có tiết mục đi tắm ở bãi tắm này, mà là chương trình lên rừng Ông Đụng.Nhưng do có rất nhiều người ca tụng danh thắng này, nên chúng tôi đã thống nhất đổi sang đi tắm bãi Đầm Trầu một lần cho biết, còn ngắm rừng thì hẹn dịp khác vậy!
Thế là buổi chiều chúng tôi lên xe đi, khi đi một đoạn mới biết rằng chúng tôi phải quay ngược ra sân bay và khá thú vị là con đường rẽ trái vào bãi tắm này chúng tôi đi qua một khu rừng, với con đường khá nhỏ và hoang vắng, nghĩ nếu vào mùa mưa lũ, chắc là xe ôtô khó vào!
Trước khi vào đến bãi tắm, chúng tôi lại dừng chân tham quan “miếu cậu hoàng tử Cải”.Đây là một ngôi miếu nhỏ, mà theo truyền thuyết là xác của ông, sau khi bị vua cha Nguyễn Ánh ném xuống biển chết(làm chính trị là thế!con người là quỉdữ của người!), đã trôi dạt vào bờ và được cư dân ở đây vớt xác về chôn và lập đền thờ tưởng nhớ ở đây.
Khi vào đến tận nơi, mục sở thị chúng tôi xác định được bãi biển Đầm Trầu nằm ngay cạnh sân bay Côn Sơn, do chưa có dịch vụ đầy đủ chứ nếu không, các chương trình tour nên điều chỉnh lại, là ngay sau khi đến sân bay, trên đường về khu vực trung tâm chúng ta nên ghé tắm biển và nghỉ trưa ở bãi tắm Đầm Trầu, sau đó mới về khu trung tâm để nhận phòng sẽ rất tiện không phải đi ngược ra!
Bãi tắm Đầm Trầu-Côn Đảo còn rất hoang sơ, là nơi có phong cảnh đẹp, biển trong xanh, bờ cát vàngrất đẹp mắt; chắc chắn sẽ là điểm đến thú vị cho khách du lịch khám phá và tham quan khi đến Côn Đảo.
Qua tìm hiểu, tên bãi Đầm Trầu gắn liền với truyền thuyết về một mối tình đầy éo le giữa “chàng Cau” và “nàng Trầu!” mà nguyên do là bố anh Cau đã “chung đụng lén lút” với mẹ nàng Trầu, nên đến khi họ gặp và yêu nhau, họ đã cầm lòng không được,“ăn cơm trước kẻn” nên khi phát hiện, họ phải đành lỡ làng chia xa, trong điều kiện hết sức nghiệt ngã: anh phải tự đày mình nơi hòn đảo hoang vắng và chết ở đấy, sau mọc lên thành cây cau và đặt tên đảo là Hòn Cau; còn nàng gieo mình xuống nước, nay chính là bãi Đầm Trầu!cũng từ câu chuyện tình éo le này, chúng ta ngày nay đã có những câu ca dao rất hay:
“Tiện đây anh mới hỏi nàng/Cau tươi ăn với Trầu vàng xứng không?’ và đã được ngươi con gái xinh đẹp kia trả lời đầy tình tứ: “Mai vàng chen với trúc xanh/Duyên Em sánh với tình Anh tuyệt vời!”
Cảm thông sự oan nghiệt của mối tình đôi trai gái này, từngày xưa dân làng Cỏ Ống đã có câu: “Ai vềnhắn với ông Câu (Bố của anh Cau) /Hòn Cau cách bãi Đầm Trầu bao xa?”!
Nghĩa trang Hàng Dương,
Trước đây ở Côn Đảo chỉ có một nghĩa trang là nghĩa trang Hàng Keo(tức nghĩa trang cũ, nhỏ), còn nghĩa trang Hàng Dương là nghĩa trang mới, được xây dựng trên một không gian rộng thoáng đến 19 ha, là nơi yên nghỉ của hơn hai vạn tù nhân đã nằm xuống nơi này, mà chủ yếu là chiến sĩcách mạng, trong đó có những nấm mồ chỉ với “tấm bia đỏ gắn ngôi sao vàng”, vì không thể xác định tính danh người đã mất!
Đây chính là địa điểm mà chúng tôi có dịp đến tới hai lần trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi này! Lần thứ nhất, là ngay vào buổi tối mới đến và vào lúc 12g đêm! thời khắc mà cư dân ở đây cho rằng rất linh thiêng và những lời cầu xin sẽ được ứng nghiệm! Bản thân tôi thì chẳng có điều gì để cầu! thếnhưng tính tò mò đã thôi thúc tôi phải “thức trắng” đến 24g để cùng đến vớiđoàn cho biết!và quả thật sau chừng 5’ ô tô là chúng tôi đã đặt chân đến nơi này.
Sau chừng 10’ di bộ, lần theo con đường“tù mù” ánh điện mặt trời đầy huyền ảo, chúng tôi đã đến ngay tại mộ chị Sáu vàđúng như lời đồn đoán của thiên hạ, đã 24 giờ khuya, nhưng nơi phần mộ chị sáng rực như ban ngày, với không biết bao nhiêu đoàn đến thắp hương và cúng hoa quả,cũng như “thầm thì” cầu xin!
Đoàn chúng tôi cũng làm những nghi thức tối thiểu đó, riêng tôi chẳng có điều gì cầu xin ngoài những nén nhang đốt trên những ngôi mộ vô danh-xa nhất, để làm ấm lòng những hương hồn dưới mộ sâu! Còn các anh em khác không biết đã cầu nguyện gì? Riêng bạn Thăng, không hiểu bạn ấy có sử dụng công nghệ nghề nghiệp của mình để “định vị” chị Sáu đang ở đâu? Và có cầu xin chịSáu cho công ty TIT của bạn ấy ngày càng mở rộng thị phần GPS, chiếm lĩnh thịtrường không những ở TP HCM mà còn trên phạm vi cả nước?
Điều này có thể chứng minh sựtin tưởng tính “linh thiêng” của cô liệt sĩ trẻ này quả chẳng có gì sai với lờiđồn là nơi chốn “cầu gì được nấy” mà trong quá khứ đã được tương truyền là một ngôi mộ đạt nhiều kỳ tích đáng ghi danh: “hễhôm trước bị triệt phá thì hôm sau có một ngôi mộ khác được dựng lên” nên người ta đã gọi mộ chị Võ Thị Sáu, là ngôi mộ đến bốn 4 tấm bia! Hoặc còn có rất nhiều thông tin liên quan đến sự linh thiêng của liệt sĩ Võ Thị Sáu như: miếu thờ và mộ bia của chị được làm và mang từ Sài gòn ra, những người đập phá mộbia của chị sau đó đều bị chết “bất đắc kỳ tử”, khi bị tử hình chị không chịu bịt mắt, cả 7 phát súng bắn chị đều không chết, phải đến phát súng cuối cùng do tayđội trưởng đội hành quyết kề sát đầu chị, mới hạ gục được chị…
Lần thứ hai, chúng tôi đến viếng nơi này, là ngay vào sáng hôm sau, và hình như bất cứ chương trình tour nào cũng có đi qua địa điểm này và thường là sau khi đi tham quan các nhà tù.
Tuy đi đến hai lần, nhưng cũng có điều vui là khi đi vào ban ngày, ngoài việc chúng tôi có dịp tham quan toàn cảnh khu vực rộng lớn này! Chúng tôi lại có dịp chứng kiến tận mắt lần đầu tiên hiện tượng lạ: “cò lại xuất hiện khá nhiều, đi tìm ăn trên khu nghĩa trang này” điều làm tôi liên tưởng đến hình tượng những hương hồn của các anh hùng-liệt sĩ nằm dưới các nấm mồ kia, ban đêm ra ghế đá công viên ngồi và ban ngày là những cánh cò đi kiếm ăn, không trên những cánh đồng đầy nước, mà ngay trên những gò mả của khu nghĩa trang này!?
“Chuồng cọp”, “chuồng bò” “Chuồng gà” thời Pháp, Mỹ.
Là hệ thống nhà tù ở Côn Đảo, đã được xây dựng rất sớm, từ ngày 1 tháng 2 năm 1862, Bonard đã ký quyết định thành lập nhà tù Côn Đảo, và từ đó biến Côn Lôn thành nơi giam giữ những người tù chính trị Việt Nam với hệthống chuồng cọp, chuồng bò, chuồng gà nổi tiếng nên ngay từ dưới thời Pháp thuộc, đã có câu rằng:
"Côn Lôn đi dễ khó về/
Già đi bỏ xác, trai về nắm xương"
Quần đảo Côn Lôn trước khi thuộc Pháp, thuộc tỉnh Hà Tiên, sau đổi cho tỉnh Vĩnh Long quản lý.Ngày 16 tháng 5 năm 1882 tổng thống Pháp Jules Grévy ký sắc lệnh công nhận quần đảo Côn Lôn là một quận của Nam Kỳ.
Tháng 9 năm 1954 chính quyền Ngô Đình Diệm tiếp tục chế độ nhà tù của Pháp và đổi tên quần đảo Côn Lôn thành hải đảo Côn Sơn.Ngày 22 tháng 10 năm 1956, Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh thành lập tỉnh Côn Sơn.Ngày 24 tháng 4 năm 1965 Việt Nam Cộng hòa đổi tỉnh Côn Sơn thành cơ sở hành chính Côn Sơn, trực thuộc bộ Nội vụ và chức tỉnh trưởng được đổi thành Đặc phái viên hành chính.Sau Hiệp định Paris, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu lại đổi tên quần đảo này một lần nữa là Phú Hải.Các trại tùđều được ghép thêm chữ Phú.Giai đoạn này số tù nhân lên đến 8.000 người.Với chế độ tàn bạo của nhà tù khoảng 20.000 người Việt Nam đã chết và được chôn cất tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Hiện nay Côn Đảo là một huyện có chính quyền một cấp, thông qua các cơ quan chức năng huyện, trực tiếp đến địa bàn dân cư, không có các cấp phụ thuộc như xã, phường hay thị trấn.Côn Đảo đã được phủ sóng điện thoại và chất lượng sử dụng rất tốt. Hiện có 3 mạng điện thoại di động phủ sóng là Vinaphone, Mobifone và Viettel. Ngoài ra, có mạng cố định không dây của Viettel.Cuối tháng 8/2007, Côn Đảo đã kết nối Internet tốc độ cao ASDL.Ngoài ra,Côn Đảo còn có đài phát thanh và truyền hình.
Nói đến Côn Đảo, dù đã đến hay chưa đến nơi đây, nhưng có điều chắc chắn là ai ai cũng biết hoặc nghe nói đến một hệ thống nhà tù khủng khiếp, mà người ta thường gọi như là địa ngục dưới trần gian, với những cái tên “chuồng bò”, “chuồng cọp’, “chuồng gà”… mà thân phận con người đã từng bị vùi dập chảkhác gì một con vật,chỉ vì sự khác nhau về chính kiến!
“Chuồng bò” là tên gọi các trại giam trong khu vực chuồng nuôi heo bò, nuôi bò trước đây cạnh một hầm chứa phân bò,được sửa chữa thành những trại giam tù nhân vào năm 1963.Thực ra, hiện nay dấu vết chuồng bò chỉ còn khá mờ nhạt vì có từ thời Pháp thuộc, và theo giới thiệu là chuồng phân bò dùng để dìm các tù nhân cứng đầu nhất vào hố phân bò! không hiểu làm sao họ sống nổi và đã bao nhiêu người chết vì hành vi tàn nhẫn này?
Còn dấu vết chuồng cọp thì gần như còn nguyên vẹn(như hình chụp trang trước,và trang dưới đây, giống như các chuồng nuôi cọp)cả thời Pháp và Mỹ đề còn nguyên vẹn, chỉ có điều là ở mỗi thời có những trò khác nhau về mức khắc nghiệt!
Khu chuồng cọp xây từ thời Pháp(1940), bên trên có song sắt kiên cố và có hành lang đi ở giữa dành cho các cai ngục, trật tự viên đi lại kiểm soát hoặc hành hạ tù nhân(ném vôi bột, nước bẩn…) hoặc với phòng tắm nắng(không mái che), thực ra là để tù nhân phơi dưới nắng hoặc phơi mưa,và họ sử dụng một hình thức đối xử rất nghiệt ngã: mùa lạnh thì giam ít người, mùa nắng thì giam nhiều người… Còn chuồng cọp kiểu Mỹ là chuồng cọp Phú Bình mà chúng tôi có dịp thăm viếng được xây dựng từ năm 1965, nó có đặc trưng là những phòng biệt giam xây san sát nhau, không có bệ nằm, người tù phải nằm dưới sàn ciment ẩm thấp!
Nhà bảo tàng Côn Đảo,
Ở đây chúng tôi được thăm nhà “Chúa đảo” được xây dựng từ thếkỷ thứ 19, với 53 đời Chúa đảo mà trong đó chúa đảo Tây dã chiếm gần hết:39/53!
Cạnh nhà giam cầm “buồng đơn” và “buồng đôi” chúng tôi cũng còn thấy tấm bia ghi những dòng suy tư của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh, với bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”: “Những kẻ vá Trời khi lỡ bước/Gian nan chi kểchuyện con con”.
Một số điều thú vị,
Lần đầu tiên đến Côn Sơn, thăm những nhà tù từ bao đời nay đã được mệnh danh là địa ngục trần gian, nhưng tôi cũng phát hiện được một số điều thú vị.
Điểm đầu tiên có lẽ là nơi trại Phú Sơn cạnh khách sạn Côn Đảo chúng tôi trú ngụ,ở cổng chính cữa ra vào,chúng tôi thấy chữ Trung tâm cải huấn, bên dưới là chữ trại Phú Sơn, còn ở trên là bản đồ nước Việt Nam hình cong như chữ S và ở bên trên cùng, có chữ khắc “Tổ Quốc Trên Hết”! thì ra ở nơi tù tội khét tiếng nhưng về hình thức bên ngoài họ cũng làm đầy đủ nghi thức thể hiện tính nhân bản và quả là chiếc áo không làm nên thầy tu là thế đấy!
Điểm thứ hai, khi sang thăm nhà tù lâu đời nhất, đã có từ thời Pháp thuộc và từ nhửng năm 1860, ngay ở cửa vào chúng tôi đã tiếp cận với một không gian rộng thoáng, dưới những cây bàng cao mát.
Đi sâu vào bên trong, các dãy nhà tùđược xây dựng khá cao ráo, rộng thoáng theo phong cách Pháp: Tường dày-mái ngói mát-trần cao, không theo những kiểu biệt giam như xà lim sau này!
Điểm thứ ba, là mô hình nhà tù Mỹ cũng khá hay, mới vào khỏi cổng, ngay bên tay tráí là kho thực phẩm, bên tay phải là bếp ăn vào trong là bệnh xá, khu câu lạc bộ; chỉ vào trong cùng mới tới khu vực giam, cạnh khu vực giam có khu giếng nước, nghe đâu nhằm phục vụ nhưng cũng là nơi để hành hạ các tù nhân?…nhìn bề ngoài là đầy tính nhân bản nhưng có vào sâu khi thăm chính các phòng giam cầm,chúng ta mới thấy chuồng cọp Mỹ ác liệt hơn Pháp ở chỗ trần thấp, tấm fibro ciment nóng hơn cả chuồng cọp Pháp, không gian hẹp hơn chuồng cọp Pháp…
Có một điểm thú vị khác, là những địa danh mang tên Phú Hòa-Phú Hải- Phú Phong-Phú Vinh…ban đầu chúng tôi những tưởng nó đã có từ thời TT Ngô Đình Diệm, vì ông vốn là Thượng thư bộ Lại của triều đình Huế và sính chữnghĩa của Hán tự, nhưng không ngờ những tên An-Phú này lại có từ thời đệ nhị cộng hòa của TT Nguyễn Văn Thiệu!
Miếu Bà Phi Yến,
“Gió đưa cây cải về Trời/Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay”,thoạt nghe hai câu này, chúng ta chỉ nghĩ đây là câu ca dao nói lên tình cảnh chia ly giữa những người thân, trong đó một người ở lại chịuđựng sự đau khổ cùng cực mà thiếu người sẻ chia! thế nhưng có đến vùng Côn Đảo này thì chúng ta mới thấy có lẽ hai câu này đã có nguồn gốc từ vùng này, vì nó hoàn toàn đúngđúng với hai cái tên: “Cải” là con của nàng Phi Yến với chúa Nguyễn Ánh, còn “Răm”là tên tục của nàng Phi Yến dựa trên câu chuyện kể mà sử sách có ghi.
Vào khoảng cuối năm 1783, lúc này quân Nguyển Ánh liên tục thua quân Tây Sơn, nên ông nảy ra ý định đưa hoàng tửCảnh làm con tin, cùng với Bá Đa Lộc qua Pháp xin cầu viện đem quân đánh Tây Sơn.Do biết được ý đồ này nên bà Phi Yến đã can ngăn nhưng bị Nguyển Ánh nghi là bà này đã thông đồng với nghĩa quân Tây Sơn nên đã đem biệt giam bà ở một đảo hoang ở vùng côn Đảo này.Khi quân Tây Sơn tiếp tục truy đuổi, Nguyễn Ánh rút quân về Phú Quốc và trên đường đào tẩu phát hiện hoàng tử Cải khóc đòi mẹ nên ông đã quẳng con xuống biển, xác sau đó trôi dạt vào bãi san hô và được dân làng Cỏ Ống đem vào chôn ở gần bãi Đầm Trầu.
Núi Chúa ở phía tây Bắc, cao 515 m, là nơi Chúa Nguyễn Ánh đã biệt giam thứ phi Phi Yến khi bà này dám khuyên Nguyễn Ánh không nên “rước voi về dày mả tổ”!miếu Bà là nơi thờ bà Phi Yến tục danh Lê Thị Răm, miếu cậu là nơi thờ hoàng tử Cải, mà chúng ta cũng hết sức cảm thông tâm trạng cay đắng của bà:
“Đốt nén hương thề tạ chúa công/Can vua nên nỗi tội thông đồng/Ngai vàng một thuở ngồi chưa vững/Bia đá ngàn năm vết cũng còn/Máu chảy ruột mềm đau phận thiếp/Nồi da xáo thịt thõa tình ông/Sông sầu núi thảm hoa mờ lệ/Đã khóc cho con lại khóc chồng”!
Ẩm thực chuyến đi,
Sau khi nhận phòng, chúng tôi dùng bữa trưa ngay tại nhà hàngPaulo Condore của khách sạn, được giới thiệu là chuyên phục vụ các món ăn Âu-Á.Bữa ăn đầu tiên bao gồm các món rau muống xào tỏi-mực xào hành-cá kho tộ-sườn ram-canh cua cá rạng…và các bữa ăn sau đó, cũng xoay quanh các món tương tự,nói chung do theo chương trình tour, nên ăn ở hạng khá, chứ không theo motif tựhoạch định, chỉ toàn là những món ăn theo sở thích như lên rừng thì lâm sản, xuống biển thì hải sản…
Về thức uống, bạn Thăng rất cẩn thậnđã chuẩn bị và đem theo những 8 chai rượu chát Úc, hiệu Jacob’s Greek-Australia, 1847, nên mỗi bữa “cưa” 2 chai, với phí phục vụ 70.000đ/chai! Chỉ tiếc mộtđiều là bản thân tôi vẫn đang trong thời kỳ “kiêng khem”do chích ngừa dại( hậu quả của chuyến đi Lý Sơn-Quảng Ngãi trước đó)nên đã thiệt thòi quyền lợi! thế mới biết thiếu chút rượu, cuộc đời không thể trọn niềm vui!
Đặc sản vú nàng
Khi chưa đặt chân đến đây, giới khách du lịch cho rằng, đặc sản nổi tiếng ở đây là loài ốc vú nàng, nhất thiết chúng ta phải nếm thử một lần:
“Ai qua đất Thắm-Bãi Bàng/Hỏi thăm ông Đụng vú nàng lớn chưa?” hoặc “Ai qua đất Thắm-Bãi Bàng/Hỏi thăm ông Đụng vú nàng ở đâu?/Vú nàng ở tận Hòn Cau/Tù ăn đỡ đói thù sâu ngất bờ!”.
Đó là đặc sản của Côn Đảo,là một lòai nhuyễn thể hình chóp lệch, trên đỉnh có một núm nhỏ trông tựa bầu vú của các cô gái dậy thì, vỏ ngòai “Ốc vú nàng” to bằng 3 ngón tay cái, ngon trong các món luộc, nướng và trộn gỏi, nó bám chặt vào vào các gềnh đá, mở rộng miệng cho các sinh vật thực ra lọai ốc này có cả ở Cù Lao Chàm-Quảng Nam, Đại lãnh-Đèo Cổ Mã nhưng ở Côn Đảo thì có quanh năm nhất là lúc trăng tròn.
Cũng chính vì lẽ đó mà Đoàn chúng tôiđã cố gắng tìm cho bằng được món này để thưởng thức và tiếc thay, đúng như bạn Sang ở phòng tôi đã cảnh báo trước khi đi là “hãy coi chừng” và cuối cùng làđúng như vậy! tiền mất tật mang trong buổi nhậu ở quán xem trận bán kết bóng đá Indo-Việt Nam, không phải “vú nàng”mà hình là “vú chàng” nên chẳng có hương vị gì!
Dugong-nàng tiên cá,
Còn một món ăn rất xuất sắc mà ngày nay ai đến đây cũng muốn thử một lần cho biết nhưng cũng rất khó có dịp vì ngày nay nó đã trở thành món cấm, thịt “dugong”!
Đây là lọai động vật quí hiếm,có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới, thếnhưng lại có mặt ở vùng biển Côn Sơn nên càng làm cho Côn Đảo của chúng ta thêm gía trị.
Theo truyền thuyết Ấn Độ, Dugongcó nghĩa là “người con gái đẹp”; tiếng Papua New Giunea thì gọi là bò biển bỡi vì nó ăn cỏ biển (seagrass) như bò ăn cỏ trên đồng bằng ta thường thấy; dugong theo tiếng Anh thuộc bộsiren và có nghĩa là “mỹ nhân ngư”,nhìn hình ảnh ghi bên chắc các bạn sẽ nhận ra điều này!Cũng chính vì thế mà ngày xưa, nhà thơ cổ Hy Lạp Homer, đã nhắc đến “nữ thần biển mình người đuôi cá” trong trường ca Odessey.
Còn ở Việt Nam ta người dân địa phương Côn Đảo gọi là “cá cúi” mà tử tù Lê Quang Vịnh đã nhắc trong quyển Sóng Côn đảo : “…đó là lòai cá đầu giống heo nhưng từ ngực trở xuống giống như thân hình của người đàn bà”.
Chắc có lẽ chính vì lẽ đó, mà từ 1963 nghe đâu chúa đảo, lúc bấy giờ đã cấm ăn thịt và phải lập đền thờ để thờ? nhưng cũng theo giới ăn chơi sành điệu, dugong cũng là một đặc sản nổi tiếng ở vùng đất này, và thật đáng tiếcđối với những ai đã chưa từng có dịp một lần thử qua!
Những nơi chưa qua cần tiếp tục khám phá,
Vườn quốc gia Côn Đảo,
Được công nhận từ 1984 là khu bảo tồn thiên nhiên, bao gồm 20.000 ha (trong đó có 14.000 ha biển và 6.000 ha rừng), có những lòai thực và động vật quí hiếm như: có 880 lòai thực vật (trong đó có 44 lòai đặc sản của Côn Đảo như…… ),110 lòai động vật (trong đó có 20 lòai quí hiếm như dugong, sóc mun, chim én biển, chim điệu mắt xanh, cá voi đen, cá nược)
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đầu tư khỏang 335 tỉ đồng để qui họach Côn Đảo thành khu du lịch: Đất Dốc, Sở muối-Đá Trắng, khu giải trí An Hải-Quang Trung, khu sinh thái Lò Vôi, khu tắm biển Ông đụng-Đầm Trâu, bờ biển dài 200 km có khỏang 20 bãi tắm đẹp như Đầm Trầu- hàng Dương-Phi Yến-Bà Cạnh-Hòn Cau-Hòn Tre…
Hiện nay tỉnh Vũng Tàu-Bà Rịa đang trình Thủ tướng chính phủ xếp Côn Đảo vào hạng di sản quốc tế cùng với 8 di sản khác của Việt Nam là: hồ Ba Bể, Vườn quốc gia Cát Tiên, bãi đá cổ Sa Pa, khu di tích Chùa Hương(di sản vật thể) và di sản ca trù, hát Quan họ, rối nước, Sử thi Tây nguyên(di sản phi vật thể); đồng thời đã được đề nghị đưa vào Asean heritage parks(di sản tự nhiên của Asean).
Điểm son kiến trúc của Côn Đảo là dãy biệt thư cổ kính nằm ởbãi trước hướng mặt ra biển,đã được xây dựng từ những năm 1920 đến nay,tuy đã qua bao nhiêu đợt trùng tu, nhưng vẫn còn giữ được dáng vẻ cũ: với mái ngói đỏ rêu phong, tường vôi xám.
Xem rùa đẻ trứng hay Xem Vich nở tại hòn Bảy Cạnh,
Đến Hòn Bảy Cạnh - Côn Đảo , khách du lich tham quan khám phá rừng ngập mặn, với hệ sinh thái rất phong phú, đa dạng, nghe thuyết minh về đời sống, việc bảo tồn và phát triển của Rùa biển.
Nếu chúng ta có dịp viếng thăm vườn quốc gia Côn Đảo thì các bạn hãy nhớ nên dành thời gian để thưởn thức tour “xem rùa đẻ trứng” hay còn gọi là “xem Vích nở” tại hòn Bảy Cạnh.
Vườn quốc gia Côn Đảo đã thiết kế một chương trình đưa khách đi xem rùa đẻ trứng, với đội ngũ hướng dẫn chính là các nhân viên kiểm lâm đang canh giữ các đảo nhỏ và làm công tác bảo tồn rùa.Hòn Bảy Cạnh nơi mệnh danh là rốn rùađẻ, nơi đây cũng có ngọn hải đăng được xây dựng từ năm 1884, là hoa tiêu cho tàu thuyền qua lại cho đến ngày nay.
Tại Côn Đảo có những loài động vật mà có thểtrên khắp cả nước khó tìm thấy được như bồ câu Nicôba, chim gầm ghì trắng, thạch sùng Côn Đảo, bò biển (dugong) hay còn gọi là mỹ nhân ngư.
Côn Đảo còn có rùa biển-loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu và được sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới-lên bờ làm tổ đẻ trứng vào ban đêm trong mùa sinh sản kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm.Điểm khác biệt của chương trình này là sau khi xem rùa đẻ trứng, du khách sẽ ở lại đêm ngay tại các đảo nhỏ này mà không giống với các các khu bảo tồn khác là phải quay về sau khi xem xong.
Một chuyến đi xem rùa đẻthường bắt đầu từ 4 giờ chiều đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.Xuất phát tại bến tàu du lịch, với số lượng hạn chế (từ 5 đến 7 người), du khách được đưa sang hòn Bảy Cạnh-một trong những điểm rùa lên đẻ nhiều nhất ở Côn Đảo.
Sau bữa cơm chiều, du khách ngắm cảnh hoàn g hôn đang dần buông xuống và thức cùng các nhân viên kiểm lâm chờ rùa lên.Trước khi xuống bãi, khách sẽ được hướng dẫn cặn kẽ, đầy đủ một điều nên làm và không nên làm để tránh tác động đến hoạt động sinh sản của rùa mẹ.
Giữa cảnh trời biển tịch mịch, những vì sao lấp lánh cùng một chút ánh sáng leo lét từ ngọn đèn mang theo,bạn có thể nhìn những con rùa mẹ làm tổ, đẻ trứng, lấp trứng với cảm giác hiếu kỳ xen lẫn hồi hộp.
Rùa mẹ bò lên bãi một cách nặng nề và chậm chạp, sau đó chọn vị trí đất cao và khô ráo để tránh bị nước biển làm ảnh hưởng đến tổ trứng rồi dùng các chi của mình tiến hành đào tổ, và những quả trứng vừa tròn vừa nhỏ lần lượt ra đời…
Sau khi đẻ trứng xong, chúng lấp tổ bằng hai chi sau của mình, vừa di chuyển vừa lấp tổ để xóa dấu vết.Nhìn dấu vết trên bãi cát, bạn có thể khoanh vùng rùa làm tổ nhưng vịtrí chính xác của tổ trứng thì rất khó nhận biết.
Tuy nhiên, không phải khách du lịch nào cũng thấy đuợc cảnh rùa đẻ này, có du khách ở lại hòn Bảy Cạnh suốt hai, ba đêm liền mà không thấy được và họ đành quay về.
Côn Đảo được các nhà khoa học đánh giá là bãi đẻ có lượng rùa lên làm tổ lớn nhất nước, trung bình mỗi năm khoảng 350 rùa mẹ lên đẻ trứng và số lượng trứng nở là 50.000 rùa con.Những chú rùa nhỏ bé trong quá trình di chuyển về đại dương cho đến lúc trưởng thành có tỷ lệ sống sót rất thấp, khoảng từ 1/1.000 đến 1/10.000.Với những mối hiểm nguy đến từ khắp nơi, chúng có thể trở thành mồi của những động vật lớn hơn hoặc bị con người săn bắt.
Một nét đặc biệt ởrùa biển là con người có thể dễ dàng can thiệp vào giới tính của chúng đểtạo sự cân bằng về sinh thái (khi cần thiết).
Cụthể, ở nhiệt độ nóng sẽ sản sinh ra con đực và nhiệt độ thấp sẽ cho ra đời con cái.Rùa biển có một tập tính rất hay là thường quay về nơi được sinh ra đểlàm tổ đẻ trứng.Lý do khiến chúng lên bãi đẻ về đêm vì chúng sợ ánh sáng, sợtiếng ồn, và rùa thường chọn thời điểm nước lớn, khi mà mực nước biển cách bãi cát khoảng 3m.
Các nhà khoa học giải thích cho việc này là do từ lúc sinh ra đến lúc rùa thành thục sinh sản khoảng 35 năm, thời gian này chúng tuyệt đối ở dưới nước và bơi bằng 4 chi của mình. Do đó, 4 chi của rùa biển rất khỏe nhưng đó chỉ là thế mạnh của chúng khi ở dưới biển, còn khi ở trên bờ lại rất yếu, nên phải chờ khi nước lênđể không bị mất sức.
CônĐảo còn là nơi đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công chương trình bảo tồn rùa biển.Thời điểm hiện tại đã vào mùa rùa lên bờ làm tổ đẻ trứng, và để tham gia chương trình xem rùa làm tổ đẻ trứng bạn có thể liên hệphòng Du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Côn Đảo theo số điện thoại (064)830669, số fax (064) 830493 hoặc gửi email đến địa chỉ: eco_tourism@condaopark.com.vn.
Nhìn chung, rùa biển có những đặc điểm sinh học giống nhau, đó là: Chúng phân bố ở các vùng biển có môi trường trong sạch, không ô nhiễm, nơi nguồn nước có độ mặn cao; từ 25% trở lên, số giờ nắng trong năm cao; tập trung sống ở những nơi xa bờ nhằm tránh mọi sựtác động của con người. Rùa biển có thể di cư khắp nơi trong đại dương bao la.Mùađẻ trứng và sinh sản, rùa thường bò lên các bãi cát (xung quanh các đảo) nơi có nhiều rạn san hô sinh sống, cát ở đó có độ sạch và mịn pha lẫn với xác của các loài san hô chết; chúng dùng 4 vây của mình (4 chi) để di chuyển.Vây này cũng là công cụ để lấp tổ trứng.
Khi rùa đẻ trứng nước mắt trào ra nhiều và khi lấp tổ trứng rùa cũng có động tác rất “xúc động” trước khi ra biển.Trứng rùa thường là màu trắng nhạt tựa như quả bóng bàn, nằm sâu trong các tổ cát được nhiệt độ của mặt trời, khí hậu và các yếu tố của cát biển tác động vào sau một thời gian (từ 55 đến 70 ngày) sẽ nở ra những rùa con, rùa mẹ trước khi đẻ thường đào thêm 1 số tổ giả nguỵ trang để bảo vệ trứng của mình.
Thức ăn của rùa là các loài cá, thân mềm, rong và cỏ biển.Theo các nhà khoa học cứ 1.000 rùa con ra đời trở về với cuộc sống ở đại dương, khi đến tuổi trưởng thành chỉ còn một cá thểtồn tại được.Nếu là rùa cái chúng sẽ quay lại nơi mà mình ra đời để đẻ trứng.Từlúc đẻ trứng rồi trở thành rùa con và khi trở về với cuộc sống ở đại dương, tính mạng của rùa luôn bị de doạ bởi ngoài bàn tay con người, còn có các loài chim biển, cá mập và một số động vật ăn thịt khác…
Ở nước ta đã hình thành một số khu bảo tồn biển,trongđó chú trọng đến việc bảo vệ sự tồn tại của loài rùa biển này, đó là: ở vùng núi Chúa (Ninh Thuận), Hòn Mun (Khánh Hoà), Côn Đảo (Bà Rịa –Vũng Tàu), Phú Quốc(Kiên Giang)…, ngoài sự tham gia của các ngành hữu quan ở trong nước còn có sự hợp tác giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế như WWF, IUNC, Cites…
Khách du lịch đến Côn Đảo, ngoài những hình thức du lịch khác, còn có thể được tham quan trại ấp trứng rùa nhân tạo và cứu hộ rùa cũng như tận mắt chứng kiến rùa đẻ trứng và những chú rùa con mới ra đời.
Đó là khu vực đảo Hòn Cau, Hòn Bảy cạnh.Trong 5 loài rùa biển có ở nước ta thì đã có 4 loài đó là: Rùa da, Vích, đồi mồi, đồi mồi dứa, được các nhà khoa học liệt kê vào trong danh mục những loài động vật biển quý cần được bảo vệ giữ gìn trong quyển tuyển tập“Sách đỏ Việt Nam”.
Trước kia,khi chưa có biện pháp bảo vệ hạn chếsăn bắt để làm thực phẩm. Khi ngư dân còn chưa được hiểu biết về vai trò tính giá trị khoa học của nó, ngày nay rùa biển cũng rất dễ bị tiêu diệt bởi chính bàn tay con người chúng ta.Khi những phương pháp đánh bắt có tính huỷ diệt được áp dụng ở những nơi chúng sinh sống như lưới rê, giăng câu móc, ném mìn, xung kích điện…
Vào tháng 12/1997, nước ta cũng đã ký vào bản ghi nhớ về bảo tồn và bảo vệ các loài rùa biển ở khu vực Đông Nam Á, các tổ chức bảo vệ động vật rùa biển này đã cho tiến hành nhiều biện pháp, từ thông thường đến rất hiện đại, để theo dõi những hoạt động từ di cư đến sinh sản của rùa.Những biện pháp này được thực hiện ởnhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nơi có rùa biển tồn tại trong đó có nước ta có ởCôn Đảo(Bà Rịa-Vũng Tàu) và núi Chúa (Ninh Thuận), cũng như ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á và nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Canada… đó là đeo thẻ, bấm số hoặc gắn những thiết bị định vị, vệ tinh để theo dõi sự di cư, sinh sản của chúng.Từ đó tập hợp và rút ra những số liệu cần thiết để bảo vệ rùa biển.
Rùa xanh Côn đảo dài hơn 1m, nặng khỏang 100 kg, 35-60 tuổi, hàng năm ở Hòn Cạnh có đến 30.000 rùa con ra đời(ấp 55-57 ngày).Tháng 4-tháng 11 là mùa sinh sản, sinh 2-3 lần trong một mùa và mỗi lần khoảng 90 trứng, nó dùng chi sau để đào và lấp trứng (bằng quả bóng bàn và màu trắng).
Cầu Ma Thiên Lãnh,
Tên Ma Thiên Lãnh là do các tù nhân đặt và nghe đâu họ đã lấy tên núi Ma Thiên Lãnh ở Triều Tiên, một địa thế hiểm trở, khó lên xuống, phỏng theo truyện Tàu “Tiết Nhơn Quí chinhĐông”nhưng hỏi kỹ là do ai đặt và từ bao giờ? thì chưa có ai trả lời chính xác!. Nhưng hỏi thăm
Từ khu vực trung tâm thị trấn Côn Đảo, nếu chúng ta đi về hướng Tây và qua khỏi khu vườn quốc gia chừng ba km, chúng ta sẽ gặp một con đường nhỏvà bạn qua khỏi con dốc là chúng ta đến được khu di tích cầu Ma Thiên Lãnh, một cây cầu được người Pháp sử dụng lao động khổ sai để làm cây cầu bắc ngang qua núi, nhưng đã không thực hiện được và ngày nay chỉ còn chứng tích là phần hai móng cầu; tuy cầu chưa làm xong nhưng họ cho biết đã có tới 356 tù nhân bỏ mạng vì công trình này!
Cũng theo các HDV du lịch, nếu chúng ta chịu khó “quất bộ” chừng 45’, chúng ta sẽ đến bãi tắm ông Đụng, với những câu hò nổi tiếng: “Ai qua Đất Thắm Bãi Bàng/hỏi thăm ông Đụng vú nàng lớn chưa?”.Vú nàng chính là một loại ốc đặc sản nổi tiếng ở vùng này! Do đó, những bạn nào đã có công cất bước đến đây thì nhất thiêt phải thưởng thức món “vú nàng” nếu không sẽ tiếc nuối về sau này!
Từ di tích cầu Ma Thiêng Lãnh - Côn Đảo đi thẳng thêm chừng 200m khách du lich sẽ gặp bảng hướng dẫn đường xuống bãi ông Đụng.Sau đó khách du lich mất khoảng 15 phút đi bộ xuyên rừng là tới.Điều đặc biệt ở bãi Ông Đụng là có rất nhiều hòn sỏi lớn nhỏ xen lẫn với màu cát vàng óng ánh trông rất đẹp mắt, nước biển trong xanh và sạch sẽ.Nơiđây có rất nhiều cây bàng lớn nghiêng mình soi bóng trên bãi biển.
Ở bãi ông Đụng nứơc sạch và trong xanh, cát lại mịn và ít bóng người nên sẽ làm say lòng người đối với những ai thích cảnh hoang vắng, lặng lẽ!
Rừng Ông Đụng,
Bãi ông Đụng là bãi mang tên của một tù nhân có tên là cậu hai Đụng, một cậu ấm con Ông Bá Hộ chuyên ăn chơi trác táng, lúc còn trẻ đã không nghe lời khuyên của vợ, còn cam tâm bày kế giết vợ,để rồi sau này hối hận phải tự thú và bị kêt án, bị đày ra Côn Đảo và chết ởvùng này, nên có tên bãi ông Đụng! Còn rừng ông Đụng không hiểu có phải cũng từtích này hay không mặc dù tôi đã hỏi mấy người nhưng cũng chưa ai chắc!
Trên đường đi đến Bãi Đầm, chúng tôi đã có dịp đi qua khá nhiều thắng cảnh nổi tiếng của Phú Quốc như:
Hòn Tài - Côn Đảo nằm phía trước vịnh Côn Sơn, cách trung tâm huyện Côn Đảo chừng 5km.Đến đây khách du lich có thể leo núi, xem khỉ, tắm biển, lặn với bình dưỡng khí.
Bãi tắm Lò Vôi cùng với bãi tắm An Hải - Côn Đảo ở hai đầu trung tâm huyện tạo cho Côn Đảo một bãi biển tuyệt đẹp, thuận lợi của bãi Lò Vôi là nằm ngay trung tâm huyện, biển êm và nước biển rất trong xanh, bờbiển có dải cát trắng dài và rất sạch, trên bờ là những hàng dương cổ thụ soi bóng rất thích hợp cho du lịch dã ngoại.
Là nơi lý tưởng cho chuyến dã ngoại của khách du lich.Hòn Cau - Côn Đảo nổi tiếng với rừng dừa cho nước ngọt lịm.Đến đây khách du lich còn được vẫy vùng trong làn nước biển trong xanh với những bãi biển đẹp tuyệt vời.
Đến Hòn Tre - Côn Đảo lớn, khách du lịch có thể nghỉ ngơi, thư giãn trên bờbiển cát trắng mịn màng hoang sơ, yên tĩnh, tham quan Trạm bảo tồn Rùa biển, lặn với ống thở xem rạn san hô.
Ngắm Hòang hôn tại bãi Nhát,
Cách trung tâm huyện CônĐảo khoảng 6km về hướng Bến Đầm là Bãi Nhát - CônĐảo , khung cảnh thiên nhiên nơi đây còn rất hoang sơ, ít chịu sự tác động của con người, bãi biển có những hòn sỏi nhỏ nằm xếp lớp với nhau trông rất đẹp và sạch sẽ, nước biển trong xanh với những ngọn sóng cao xô vào bờ tung bọt trắng xóa.
Nghĩ về Du lịch Côn Đảo,
Chúng tôi đến Côn Đảo chỉ sau khi giađình Brad Pitt-Angelina Jolie đưa gia đình (gồm 6 đứa con, 3 con đẻvà 3 con nuôi, trong đó có cậu Pax Hoà Thiên-là người VN, được đôi vợ chồng này nhận làm con nuôi từ năm 2007) lần đầu tiên trở về thăm đất nước của Pax Thiên và đây là lần thứ 5 cô Jolie đến Việt Nam.
Cặp vợ chồng này đã nghỉ mát ở khu resort Six Senses Hideway, cách sân bay côn Đảo 10 km, tức là cách khu trung tâm 2km. Theo các báo đưa tin,Côn Đảo trong những ngày gia đình Bradgelina tới ở nhộn nhịp hẳn lên!
Kể cả những chuyến bay của Air Việt Nam từ Hà Nội và của Air Mekong từ TP HCM đều kín chỗ! Có như thế, chúng ta mới thấy giá trị thương hiệu Bradgelina nó to lớn như thế nào!chỉ cần một mẫu tin nhỏ trên tờ báo mỹ US Magazine: “Angelina, Pax return to Viet Nam after 4 years adoption” là giới báo chí Việt Nam cũng đã ào ào đổ xô đi săn đón sự hiện diện của họ.
Điểm lưu lại trong chúng tôi, là sứ mạng của cô đại sứ thiện chí của LHQ này: “Chúng tôi nợ Việt Nam một chuyến đi, vì Pax đã đến hạn về thăm nhà”! Chỉ nghe câu phát biểu này thôi, chúng ta sẽ thấy họ rất coi trọng giáo dục con cái về văn hóa gốc của mỗi đứa con, dù là con nuôi, nhất là cảm xúc về quê hương, xứ sở! một điều mà mỗi một chúng ta cần phải suy xét cho kĩ khi nghĩ về các “mối tình không biên giới” đâu phải chỉ có trong thơ hay trong truyện kể! mà nó có thật trong cuộc sống này đấy chứ!
Còn quay nhìn lại, trên thế giới ngày nay, đây là cơ hội khó có thể bỏ qua của những người làm du lịch, như vào năm 2000 khi cô Madonna làm đám cưới với đạo diễn Guy Richchie, tại lâu đài Skibo, thế là Scotland đã tận dụng quảng bá hình ảnh đất nước họ như là: “mộtđiểm đến lý tưởng cho những đôi uyên ương” và thực tế đã trả lời, là sau đó nhiều năm liền, họ đã hốt bạc nhờ vào sự kiện này!
Hoặc ở gần ta hơn, Thái Lan vào năm 1974, khi bộ phim “The man with the golden gun” được quay tại đảo “Khao Phin Kan” thì sau đó lập tức đảo này mang tên “Jambond island”!Cách không xa đảo này, khi tài tử Leonardo Di Caprio-một chàng tài tử điển trai người Ý trong phim con bạch tuộc”, tớiđây đóng phim “the Beach” thì Phi Phicũng đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khá nhiều khách tham quan!
Một số điểm nhất,
Chắc có lẽ không chỉ riêng Tôi thật thích thú với ý tưởng xác định một số điểm đặc biệt ở một điểm đến nào đó, như đặc điểm 4-5 không của Đà Lạt, hoặc gần 9-10 điểm nhất của vùng Phan Thiết-Mũi Né…kỳ này thông qua giới thiệu của cô Em HDV Huyền Thương-Nghệ An, chúng tôi đãđề nghị cô Em nên bổ sung vào tư liệu hướng dẫn cho khách du lịch khi có dịp viếng thăm vùng đất này:
1) Côn Đảo là vùng “lục nhất”:
a) Một cây xăng duy nhất, b) Một cây dầu duy nhất, c) Một bệnh viện duy nhất, d) Một ngôi chợ duy nhất, e) Chính quyền duy nhất có một cấp, f) Một ngân hàng duy nhất…
2) Vì sao có tên bãi Nhát?
Không chỉ có hai thuyết như thời gian qua là:
a) …(xin lỗi ghi vội va quá o đọc ra).
b) … (như trên) , mà cần bổ sung thuyết thứ ba, theo chúng tôi là:
c) Vì ở cạnh hòn Bà, nơi bà Phi Yếnđã vì đã đề cao tiết hạnh đến mức chỉ vì tên Biện Thi mò vào phòng Bà và sờ vào tay Bà, nên bà đã tự chặt đứt cánh tay mình, để giữ gìn tiết hạnh với phu tướng Gia Long; nên các cặp tình nhân đưa nhau đến đây, đã “nhút nhát” không hề dám giở trò gì với bạn tình trước cảnh gió mát, trăng thanh đầy gợi hứng!
Kết thúc cuộc hành trình,
Với một quá khứ bi hùng đã đi qua và ngày nay Côn Đảo đang vươn mình trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam và mang tầm vóc quốc tế, với những dự án khổng lồvề du lịch, một thiên đường cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm lịch sử, hay chỉ đơn thuần là "trốn chạy" khỏi cuộc sống đô thị ồn ào náo nhiệt…
Côn Đảo khi chưa đến, chúng ta cứnghĩ đó là một “địa ngục trần gian”!nhưng khi đến đây và có tận mắt chứng kiến thì chúng ta sẽ thấy cũng chính ởCôn Đảo, thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này một “thiên đường nơi hạ giới”! với môi trường sống khá đặc biệt là Côn Đảo nằm trên một thung lũng mặt phía Đông Nam giáp với biển, còn ba mặt còn lại dựa vào núi.
Chia xa Côn Sơn “đảo quốc”, ta luôn nghe âm vang những lời ngợi khen những anh hùng-liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm xuống nơi đây để cho quê hương Việt Nam ta mãi trường tồn và vùng đất này mãi xanh tươi, không còn là “địa ngục trần gian”mà trở thành một“thiên đường du lịch”như văn tế liệt sĩ của Trần Thanh Giao:
“Tiết liệt một đời/ Khí thiêng muôn thuở/ Nghĩa địa Hàng Dương quặn gió, chữ vàng chưa đủ khắc trên bia/ Biển xanh Côn Đảo nổi triều, xương trắng có còn nằm dưới mộ/ Lòng son một tấc, đốt mấy nén hương tràm/ máu đỏ trăm hòn, đọng lại một hòn ngọc đỏ!”
Hoặc tiết liệt hơn như chí sĩ Hùynh Thúc Kháng khi bị giặc bắt và giam ở đây:“Nam nhi hà sự phụ Côn Lôn”hoặc như trách nhiệm của những người còn sống chúng ta, từ 3/2/2005 đã tổ chức cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội-Huế -Sài Gòn-Côn Đảo,mang chủ đề “Thiêng liêng Côn đảo” với 3.000 ngọn nến lung linh ở nghĩa trang Hàng Dương, làm lay động hàng vạn vạn con tim người còn sống và ấm lòng những người đã khuất.
Nói đến Côn Sơn-Côn Đảo, ta không thể không nhắc đến một địa danh khác: chùa-núi Côn Sơn (thuộc khu du lịch Côn Sơn- Kiếp Bạc-Yên Tử- Cửa Ông, phía Bắc), mà trong chúng ta, thường có sự nhầm lẫn là một, nhưng trong thực tế là hai địa danh khác nhau, chùa núi côn Sơn là mộtđịa danh thuộc Huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương, nơi ghi dấu Nguyễn Trãi người anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, tác giả của Bình Ngô Đại Cáo(1428), tuy được xem như bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam ta (sau bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt) nhưngđã được xếp vào lọai “thiên cổ hùng văn”:
“Xét nước Đại Việt ta từtrước/Vốn xưng nền văn hiến đã lâu/ Núi sông bờ cõi đã chia/ phong tục Bắc Nam cũng khác/Trải Triệu-Đinh-Lý-Trần… bao đời xây nền độc lập /Cùng Hán-Đường-Tống-Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương/Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau/ Song hào kiệt thời nào cũng có-bản dịch Nguyễn Tất Tố”.
Chia tay Côn Đảo, chúng tôi vẫn còn nhớ buổi sáng sớm ngâm mình dưới biển trước khách sạn Côn Đảo, từ trung tâm Côn Sơn, đón ánh bình minh ló dạng từ biển Đông; buổi chiều tiễn hoàng hôn ở cửa Tử hoặc bến Đầm hoạc bãi Nhát; đêm xuống ngắm trăng sao từ cổng Công Quán, hoặc từ đỉnh tình yêu, đỉnh núi Chúa hoặc còn tiếc là chưa có thì giờ để thưởng thức những buổi vui chơi như câu cá nhám, câu mực cả ban ngày lẫn ban đêm, lặn ngắm san hô dưới biển … như lời mời gọi của những “guide” du lịch đã giới thiệu về vùng đất này!
Chia tay Côn Sơn, chúng tôi vẫn còn văng vẳng bên tai, những lời ca tụng:
“Côn Sơn có suối rì rào/ta nghe tiếng suối như càn bên tai/Côn Sơn có đá rêu phong/Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm.”!
hay luyến tiếc hơn nữa là:
“Anh hỏi thì Em xin thưa/Vú nàng đã lớn nhưng chưa ai sờ”…có phải như vậy không, hỡi những aiđã từng một lần đến và chia tay Côn Đảo?