Đặng Quang Mỹ ( 7.2024 )
TRƯỜNG NGHỀ
Hơn 40 năm trước, khi chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, tôi cầm tờ đơn thi vào đại học mà rất phân vân... không biết phải chọn trường nào đây. Là con trai lớn trong nhà, không có ai để tư vấn hoặc tham khảo. Bạn bè lớp 12 thời đó, đứa được gọi nghĩa vụ quân sự, đưa bỏ học... đến nỗi đến kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn trên 20 bạn. Tâm trạng rối bời. Thôi thì cũng rủ nhau thi vào Khoa Hóa Đại học Bách khoa, chỉ vì được học môn Hóa do Thầy dạy hóa giỏi nhất trường giảng dạy.
Ngày thi được vào đúng Hội đồng thi của trường Đại học Bách Khoa, một lớp học lầu một của Tòa nhà B10. Đi thi cùng với một thằng bạn bạn cùng lớp, hai đứa không bàn bạc gì hết kết quả làm bài, sợ cam kết với nhau sẽ không bàn ảnh hưởng tâm lý khi thi môn kế tiếp. Trường thì to, thí sinh đa dạng tuổi tác, ai cũng khoe học lò luyện thi của thầy Đinh Đức Mậu, Võ Thế Hào.
Thôi thì cứ tâm niệm: học tài, thi phận vậy vì chẳng đi học thêm ở đâu. Đến lúc nhận giấy đọc tới lui hoài báo điểm và mà chưa hiểu và giấy gọi mình đậu tập trung vào trường, hay rớt: thí sinh không đủ điểm vào Khoa Hóa, nay vì yêu cầu đào tạo nên thí sinh được chuyển vào Khoa Xây Dựng. Cầm tờ giấy báo sang hỏi Bác Huỳnh Ngọc Ẩn ( thầy của ngành cầu đường) để hỏi. Bác Ẩn xem rồi chúc mừng, mày sẽ là đồng nghiệp của Bác, làm kỹ sư cầu cống nghe con. Trời, cái nghề gì mà nghe không thấy thơm tho chút nào.
Vào khoa Xây dựng ĐHBK, được học môn Khái Niệm Ngành với thầy Đỗ Đào Hải rồi mới hiểu: đây là khoa Công Chánh trước đây của Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ. Sau năm 1977 thì tách ngành thủy lợi thành một khoa độc lập. Khoa Xây dựng còn lại hai ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường. Tôi được sắp xếp vào lớp Xây dựng.
Thầy Đỗ Đào Hải, trong giờ dạy đầu tiên của môn Khái Niệm Ngành, đã truyền đạt một câu ấn tượng không thể quên cho đến bây giờ: “Ngành Xây dựng có một đặc điểm đặc thù khác với các ngành sản xuất công nghiệp. Ở các ngành sản xuất công nghiệp, nhà máy nằm cố định một chỗ, còn sản phẩm thì để khắp nơi. Còn ngành xây dựng thì sản phẩm nằm một chỗ, còn công nhân xây dựng thì đi khắp nơi”.
Câu nói của Thầy Đỗ Đào Hải kích thích lòng ước ao được đi du lịch khắp nơi, nhưng khi được giới thiệu về chương trình học thì hơi ngao ngán:
- Năm học thứ 1: các môn khoa học cơ bản (toán , lý, hóa, vẽ Kỹ thuật)
- Năm học thứ 2: các môn Khoa học cơ sở (sức bền vật liệu, cơ kết cấu, địa chất...)
- Năm học thứ 3 & 4: các môn Khoa học chuyên ngành (Bê tông cốt thép, thép, gỗ, Gạch Đá, Kiến trúc...)
Tên của các môn học sao nghe khô khan và cứng ngắt quá. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân vào nghề vậy. Dù sao thì bây giờ cũng đã thành sinh viên rồi. Được đi học nghề, có học bổng 18 đồng hàng tháng và tiêu chuẩn 13 kg gạo mốc. Tiền học bổng có ít hơn các bạn nữ 50 xu vệ sinh phí, mà chẳng buồn tham, sân, si …
THẦY NGHỀ.
Ngành Xây dựng ĐHBK sau ngày đất nước thống nhất, đón nhận rất đông các Thầy Cô từ miền Bắc bỏ sung vào. Hầu hết các thầy đều là người miền Nam tập kết ra Bắc sau 1954. Có những cây đa, cây đề trong nghề xây dựng như thầy Lê Văn Kiểm, thầy Hoàng Văn Tân, thầy Phan Xuân Hoàng.
Lớp Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp gắn bó nhiều với các thầy ở bộ môn Công trình đều là những chuyên gia đầu ngành: thầy Huỳnh Chánh Thiên (Bê tông) Thầy Đỗ Đào Hải, Nguyễn Văn Yên (thép), Cô Nguyễn Thị Minh Thu (gỗ). Các thầy là Sinh viên xuất sắc được giữ lại làm Cán bộ giảng dạy, thầy Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Hồng Luân, Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Đình Toàn...
Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng có thầy Lê Vy Quốc hiền hậu, dễ thương. Trợ lý tổ chức của Khoa lúc đó là thầy Đinh Xuân Thắng. Còn rất nhiều thầy cô nữa, mỗi thầy là một môn học, truyền đạt những kiến thức cần thiết để đào tạo ra một kỹ sư xây dựng giúp ích cho đời...
Đối với bản thân tôi, ấn tượng nhất là ba người thầy hướng dẫn Luận án tốt nghiệp: thầy Nguyễn Tài My, thầy Nguyễn Văn Hiệp và thầy Nguyễn Đình Toàn.
Như một sự hữu duyên, thầy My chọn tôi để làm thí điểm Luận án tốt nghiệp nặng về kiến trúc (Kiến trúc 50%, Kết cấu 30%, Thi công 20%).
Cảm động nhất là cả ba thầy đều chạy xe đạp xuống tận nhà sinh viên để sửa bài Luân án. Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên.
LỚP NGHỀ.
Các bạn đồng môn thời điểm đó chắc còn nhớ: chúng ta học hành trong điều kiện rất khó khăn về tài liệu và dụng cụ học tập. Những bạn có nhà tại thành phố thì điều kiện sinh hoạt và học hành tương đối thuận lợi. Các bạn ở tỉnh khác thì vào Ký túc xá hoặc ở nhà thuê, ăn uống rất kham khổ. Một lần được Võ Điền Dũng mời ăn cơm KTX mới thấm thía nỗi cực khổ của Sinh viên ĐHBK lúc đó: cơm toàn quốc (ăn cơm chang canh chỉ có nước muối). Sắm được một máy tính Casio thời đó là sang chảnh, bạn bè cùng dùng chung. Những kỷ niệm theo tôi hơn 40 năm nay, đến giờ cũng không thể quên.
1) Kỷ Niệm thứ nhất: Bạn Đoàn Mạnh Vũ chạy đến gặp và nói: Mỹ ơi, bồ có học tiếng Nga, viết giùm tôi chữ Xây Dựng bằng tiếng Nga đi. Tôi ra nhà sách Ngoại Văn (Xuân Thu trên đường Đồng Khởi) mua sách. Ngày hôm sau, Vũ mang vào lớp 3 quyển sách đưa cho xem, rồi nói: Mỹ xem là sách gì, mà toàn chữ thôi, không có hình ảnh và công thức gì hết. Thì ra, Vũ mua nhầm 3 quyển sách “XÂY DỰNG ĐẢNG”.
2) Kỷ niệm thứ hai: hình ảnh hớn hở của Mỹ và Trương Văn Ngôn khi đạt điểm 5/10 môn Hình học họa hình của thầy Đinh Công Sắt. Hai anh em đều dốt môn này, nhưng bù lại đến môn Vẽ kỹ thuật sau đó thì giỏi. Ngôn ở ký túc xá nhưng vẽ chì rất đẹp và kỹ lưỡng.
3) Kỷ niệm thứ ba: họp nhóm tại nhà Anh Hoàng Phương Thức.
Anh Thức là sinh viên già nhất lớp, lớn hơn các bạn đồng môn từ 9-10 tuổi. Các bạn quí mến Anh vì tính khẳng khái và chân tình. Anh đã là bộ đội vào tiếp quản thành phố năm 1975. Anh kể chuyện vào Sài gòn, tiếp quản nhà rồi thấy lavabo mà tưởng chậu tiểu. Anh nhóm lên tè vào đó rồi vừa tè vừa chửi: “Mấy thằng Mỹ đế quốc cao thiệt”.
Anh tâm sự thật tình về trình độ học vấn của mình: chuyện học dở dang thời ở chiến khu nên rất khó khăn khi vào ngưỡng cửa đại học.
Khi vào khoa Xây dựng, anh Thức đã có gia đình và 1 con nhỏ. Anh Thức đề nghị Mỹ, Lê Duy Đức và một số bạn xuống nhà Anh học buổi tối. Những gì chưa hiểu trên lớp thì giảng lại cho Anh nghe. Buổi tối đến nhà còn được Bác gái (mẹ anh Thức) cho ăn cơm. Lần đầu tiên biết được món tré miền Trung, thịt heo ngâm nước mắm... do tay Bác Gái làm. Anh Thức thật hạnh phúc khi đi học ở tuổi 30, mà còn được mẹ và vợ chăm lo từng tí.
4) Kỷ niệm thứ tư: tổ chức đi học thêm. Lớp Xây dựng khác lớp Cầu đường ở điểm: có học thêm môn Kiến trúc công trình. Với niềm đam mê vẽ, tôi đã rủ bạn bè trong lớp đi học thêm các môn hội họa:
- Lớp Vẽ Phối cảnh tại nhà thầy Trương Văn Ngự (trường Đại học Kiến trúc).
- Lớp thể hiện bản vẽ kiến trúc tại nhà thầy Nguyễn Tài My.
- Và đặc biệt hơn nữa, thuyết phục được thầy Nguyễn Văn Hiệp truyền đạt những kiến thức của môn kết cấu Bê tông 2. Thầy Hiệp mượn được mặt bằng của 1 căn nhà mặt tiền Q.5, rồi cả thầy trò đạp xe đạp, đến truyền nội công cho nhau.
Mấy năm dưới mái trường nghề có rất nhiều kỷ niệm. Chỉ xin ghi lại vài chuyện để hồi tưởng lại một thời tươi đẹp đã qua.
HÀNH NGHỀ,
Một niềm vui của lớp Xây dựng & Cầu Đường 1980 - 1984: gần như các bạn theo nghề 100%. Ngoại trừ một số bạn định cư ở nước ngoài, do hoàn cảnh sống tại nơi ở nên đã học để đổi nghề. Hầu hết các bạn ở trong nước đều hành nghề XD: có bạn làm thiết kế, thi công, buôn bán VLXD, kinh doanh bất động sản, giảng dạy hoặc trong bộ máy quản lý nhà nước về xây dựng. Riêng tôi sau khi tốt nghiệp, được thầy Đinh Xuân Thắng mời lên khoa: giữ lại Bộ môn thi công (đang thiếu người) để làm cán bộ giảng dạy. Nhưng khi học xong khóa huấn luyện tại Trường Sĩ Quan Công Binh, tôi là người duy nhất được giữ lại quân đội phục vụ 4 năm. Về Cục Hậu Cần QK7 cũng làm nghề Xây dựng.
Khi xuất ngũ về Sở Tài Chính Tp làm việc trong phòng đầu tư XDCB. Sau đó về Sở Y tế phụ trách Ban Quản lý Công trình y tế.
Dù có gắn mác cơ quan nào, thì cũng thuần làm nghề xây dựng cho đến lúc hưu trí
BỨC PHÙ ĐIÊU TRÊN TƯỜNG TRƯỜNG CÔNG CHÁNH PHÚ THỌ NGÀY XƯA ( NAY LÀ KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG - ĐHBK Tp HCM )
NẾU ĐƯỢC CHỌN LẠI NGHỀ.
Người Việt Nam của mình thường có tâm lý thế này: chuyện gì mình làm chưa được thì muốn con cái làm, hoặc muốn con cái theo nghề cha mẹ.
Tôi cũng chớm có tư tưởng đó khi con lớn. Tôi từng khoe mình học như thế nào trong nghề Xây dựng, và chở con đi tham quan công trình đầu tay của Cha: Nhà Máy Đường Quân khu 7 tại Bến Lức Long An. Đây là công trình do chính tôi thiết kế và giám sát quá trình thi công.
Khi đến thì hỡi ôi: chỉ còn bãi đất trống mọc đầy cỏ năng, khung sườn nhà máy tháo dỡ hết chỉ còn các cổ móng.
… Hai đứa nhỏ cười chế nhạo Ba...
Không biết có phải duyên nghề đến với mình chưa đủ hay sao, mà toàn bộ các công trình tôi tham gia (thiết kế, thi công, giám sát hay Quản lý dự án...) đều được tháo dỡ để làm các công trình hiện đại hơn. Có lẽ nghề chưa đủ thành chữ nghiệp.
Nhưng tôi yêu nghề Xây dựng, yêu mến Thầy Cô đã mang cho mình nhiều kiến thức, yêu mến bạn bè đã cùng tôi đồng hành trong suốt cuộc đời hành nghề, yêu mến những công trình mình đã tham gia.
Tôi yêu nghề xây dựng, yêu những cặp mắt hạnh phúc của những người dọn về ngôi nhà mới (Bài Ca Xây Dựng - Nếu được chọn lại nghề, tôi cũng chỉ chọn nghề XÂY DỰNG.
Tháng 7/2024
Đặng Quang Mỹ. (77)