( Nguyễn Thị Thu Dung 7.2024 )
Năm 2024 là năm rất đặc biệt của khối lớp chúng tôi BK80XDCĐ năm kỷ niệm 40 năm chúng tôi tốt nghiệp kỹ sư ra trường một bước ngoặc lớn trong đời người của chúng tôi.
Từ đầu năm nay các bạn đã trao đổi rất rộn ràng trên nhóm Zalo BK80XDCĐ chuẩn bị mọi thứ cho ngày họp mặt đặc biệt này: ngày 03/08/2024.
Với ý tưởng đầu tiên bạn Trần Ngọc Phong đề xuất viết kỷ yếu cho khối lớp, rất may mắn được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả bạn bè. Cũng chính ý tưởng này mà mấy tháng nay nhóm hoạt động rất tích cực. Từ việc sưu tập những hình ảnh từ ngày vào trường, sinh hoạt với nhau trong 4 năm, hình tốt nghiệp, hình các kỳ họp lớp, hình ảnh cá nhân các bạn trong 40 năm làm việc, …, kể cả chúng tôi tìm lại hình ảnh những người anh, bạn đã mất. Có những ngày bạn Phong chuyển hình rồi hỏi xem hình bạn nào? ở đâu ? năm nào? … tôi phải căng mắt ra xem căng đầu ra nhớ để bạn chú thích tên từng người. Cũng chính vì điều này mà tôi lục lại trong ký ức mình và sắp xếp theo thứ tự biết bao nhiêu hình ảnh mộc mạc, kỷ niệm đơn sơ đang hiện trong tâm trí tôi.
Quay ngược dòng thời gian của những năm trước 1975 . Chúng tôi được sinh ra trong thời kỳ đất nước chiến tranh hằng ngày nghe tiếng bom rơi đạn nổ,... có những ngày phải nằm trốn dưới hầm đất … thời kinh tế bao cấp rất khó khăn, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc nên việc đi học là một điều vô cùng gian nan và nguy hiểm …Tôi được sinh ra ở miền Tây nam bô: Bến tre, quê hương Tôi có nhiều Anh hùng cách mạng và là xứ sở bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn văn Tý: “Dáng đứng Bến Tre”.
Năm 1975 là năm đánh dấu thời kỳ lịch sử VN sang trang mới , đặc biệt là Miền Nam được giải phóng, cả nước hò reo vui mừng chiến thắng thống nhất đất nước. Chúng tôi bắt đầu được sống trong hoà bình được học tập vui chơi như bao người dân nước khác.
Tôi nhớ lúc đó mỗi huyện chỉ có duy nhất 1 trường cấp 3, cũng may mắn nhà tôi cách trường khoản 5km nên mỗi sáng đạp xe đến trường... Năm 1980 là năm cuối cấp chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại học. Thời kỳ đó còn lạc hậu rất ít nhà có tivi , radio, báo chí, sách vở lại hiếm hoi, điện thoại lại càng không nên mọi thông tin liên lạc đều mù tịt… Tôi không có khái niệm về ngành nghề và trường lớp để chuẩn bị thi lên đại học. Trường tôi là trường phổ thông trung học Giồng Trôm cứ mỗi Thứ hai đầu tuần tất cả học sinh tâp trung dưới sân trường để chào cờ, đọc quốc ca và nghe thầy hiệu trưởng thông báo kế hoạch học tập, tin tức của các khối lớp,.. Cũng như thường lệ khoản tháng 9/1979 vào buổi chào cờ đầu tuần thầy Hiên hiệu trưởng đưa tin quan trọng là thầy tuyên dương 1 chị khoá 79 được đậu vào trường Đại học Bách khoa Tp.HCM cả trường vỗ tay thật to trong tiếng hò reo chúc mừng. Đó là lần đầu tiên tôi biết tên trường, kể từ ngày hôm đó tôi suy nghĩ mình phải quyết tâm cố gắng học để thi vào ngôi trường danh giá này.
May mắn thay Tháng 9/1980 Tôi được trở thành tân sinh viên Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. Ngày đầu tiên khối lớp BK80XD gặp nhau tại B6 khoa xây dựng, Khoá học của chúng tôi rất may mắn mà những khoá sau không có là được học cùng các anh,chị , bạn khắp mọi miền Tổ quốc, đủ giọng nói, đủ lứa tuổi, đủ thành phần.... có anh, chị lúc đó là cán bộ Đảng viên, có anh đậu vào các khoá trước nhưng phải tham gia nghĩa vụ quân sự rồi quay về trường học lại, có anh đã có gia đình, …. số đông là học sinh phổ thông như chính tôi… . Dầu vậy nhưng học chung mấy tháng chúng tôi đã biết và thân nhau như 1 gia đình .
Tôi nhớ như in hình ảnh của các anh chị như : chị Vân thường xuyên mặc quần đen áo bông mang dép nhựa xách giỏ đan bằng dây nhựa, anh Nghiệp mặc áo trắng mang dép râu ôm cặp đen, anh Lương mặc áo sơ mi ngắn tay màu kem tay xách cặp táp, anh Kết, anh Tấn, anh Lộc, anh Định mặc đồ bộ đội mang dép râu… lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành. Các bạn cùng tuổi như: Hạnh quanh năm mặc quần tây xanh áo sơ mi trắng như học sinh phổ thông .. …. và điều đặc biệt là lần đầu tôi tiếp xúc với các bạn nói giọng bắc như : Ngọc Khánh, Mai Diễm, Thanh Tuyền, Phạm Văn Dũng, Quốc Huy, … Chúng tôi lúc ấy chỉ có được 2-3 bộ quần áo, 1 đôi giày hay dép ,.. và tất cả ai cũng ốm nhom nước da tái xanh.
Lần đầu tiên được anh Lương mời nhóm về nhà ở Hóc Môn- Bà Điểm dự đám đầy tháng con gái đầu lòng của anh. Chúng tôi rất vui và háo hức như được đi du lịch, cả nhóm rủ nhau cùng đạp xe trên con đường đất giữa 2 hàng tre, bạch đàn …. mát mẻ nên thơ và đặc biệt được tham quan địa danh Bà Điểm - Vùng đất cách mạng nổi tiếng: “18 thôn Vườn Trầu”. Lúc về chúng tôi ghé nhà bạn Hạnh ở Tân bình, mặc dù nhà tp. nhưng không khác gì với quê tôi, nhà trệt lợp ngói, sân vườn rất rộng trồng nhiều mai, cây ăn trái. Rất ấn tượng khi được gặp Mẹ và cậu Hai của bạn, trên môi lúc nào cũng cười tươi rất gần gũi, hiền lành, huyên thuyên với chúng tôi không hết chuyện.
Người mà lớp cầu đường chúng tôi biết ơn và nhớ nhất là bạn Huỳnh Anh Tuấn lớp phó đời sống, bạn lúc nào cũng tất bật “chân đi miệng nói” nên đặt cho biệt danh là “Tuấn gào”. Hàng tháng cả lớp tập trung ở dãy B10 để nhận 13 kg gạo, đường, bột ngọt,.. đặc biệt nhất là thịt (khi là thịt heo sống có khi là thịt luộc) nhưng không phải 1 loại mà đủ thứ như: thịt đùi, ba rọi, mở, xương, giò, tai..…nên rất khó chia đều.. tôi nhớ có lần bạn Tuấn phải ngồi bệt xuống đất, trải giấy ra rồi chặt từng miếng nhỏ … chia ra mấy chục phần…
Những tháng ngày nối tiếp nhau chúng tôi cùng học, tâp quân sự, thực tập, làm luận án môn học …lê lết cả ngày trong trường, trưa ngã lưng trên bàn học, băng đá hay những gốc cây phượng quanh trường….
Tôi nhớ cuối năm 3 và đầu năm 4 tôi đăng ký thực tâp tốt nghiệp ở Đà lạt vì nghĩ đơn giản là đi cho biết và xem như chuyến du lịch miễn phí. Nhóm tôi có 6 người : Tôi, Ngọc Khánh, Khắc Lợi, Phạm văn Dũng, Chu Quốc Huy, Lê Hải..thầy Việt và thầy Huân hướng dẫn. Thời gian thực tập của nhóm là 2 tháng có nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi nhớ một ngày trong tháng 12/1983 Đà lạt vào đông, khoảng 8 giờ tối thầy Việt và nhóm tôi vừa đến bến xe (ngay vòng xoay Hồ Xuân Hương). Trời rất lạnh cộng với gió của miền cao nguyên cả nhóm run lập cập, môi tím tái bao nhiêu áo quần mang ra mặc hết nhưng cũng không ngăn nổi cái lạnh. Thầy trò phải thuê xe ôm chở gạo, muối mắm… còn quần áo sách vở mang khệ nệ leo lên đường dốc đến được công ty thực tập đã quá nửa đêm.
Thời kỳ đó rất khó khăn không có kinh phí thực tâp nên trường xin cho nhóm ở tầng trệt của văn phòng công ty. Cả nhóm 6 người 4 nam 2 nữ được vào ở tạm 1 phòng lớn vỏn vẹn chỉ có 3 giường sắt được trải chiếu không chăn không gối và không có lò sưởi … Do đêm đầu tiên chưa quen cái lạnh buốt của Đà lạt, nhóm không ngủ được nên rủ nhau đánh bài “tiến lên”... vì không có tiền nên bày ra trò nếu bạn nào thua là phải uống 1 ly nước... chuyện gì xảy ra sau đó chắc các bạn biết rồi, là phải giải quyết … Nhưng trong phòng không có nhà vệ sinh khi ra ngoài sân vườn nghe tiếng rít của gió qua cành cây kẽ lá nghe ớn lạnh như “ma tru gió hú” giữa đêm vắng rừng hoang.
Cuối tuần tranh thủ thời gian nghỉ, nhóm lội bộ tham quan các nơi nổi tiếng của Đà lạt.. hồ Than thở, thung lũng Tình yêu … lúc về mệt quá, không có tiền đi xe nên xin quá giang các đoàn du lịch, có ngày cả nhóm phải cuốc bộ đi về vừa mệt lại vừa đói khát.
Học sinh hiện nay thời kỳ công nghệ có đủ phương tiện như: máy tính, các phần mềm hỗ trợ vẽ, tính toán… còn những năm 1984 chúng tôi làm luận án tốt nghiệp trong 3 tháng toàn bộ phải viết, vẽ bằng tay nên rất cực, mất nhiều công sức và thời gian. Thông thường phải thức trắng đêm cứ viết rồi vẽ… mệt thì nằm gục trên bàn. Tôi thường đến nhà Ngọc Khánh làm bài cùng nhau, có 1 kỷ niệm nhớ hoài, khi cả 2 đều viết chữ xấu, mà viết chữ to trên bản vẽ lại càng xấu hơn. Tôi nghĩ cách mượn đàn anh khoá trước cây thước “nort” (KOH-I-NOOR -Thước Gốt Chữ) có chữ in, đặt lên bản vẽ rồi dùng bút bơm mực tô chữ mà vẫn không đẹp, có lần bạn Khánh mượn vẽ rồi đưa cho anh Thế BK78CĐ xem (sau này là ông xã bạn Khánh) khi gặp tôi anh chọc quê “kỹ sư gì vẽ bằng nort mà xấu tệ” làm tôi quê quá chừng…
Trường được ví là trung tâm “tàn phá dung nhan” nên rất ít nữ. Sau 4 năm học Tôi nghiệm ra con gái trường tôi không còn đủ thời gian để làm duyên, yểu điệu như con gái các trường khác,..
Tháng 9/1984 sau 4 năm đèn sách vất vả chúng tôi đều tốt nghiệp kỹ sư mỗi người đi mỗi nơi, đa số các anh, chị về tỉnh nhà công tác, một số ít ở lại TP.HCM. Tôi được về công tác ở Phân viện Khảo sát thiết kế Giao thông phía Nam.
Đến thập niên 90 chúng tôi mới có dịp gặp mặt. Giai đoạn đầu không có phương tiện liên lạc, giao thông đi lại khó khăn nên chúng tôi không có thông tin về nhau. Nhờ các phương tiện thông tin hiện đại như zalo, viber... lớp đã kết nối được nhiều anh chị em. Chúng tôi thường xuyên gặp mặt nhau hơn những khi nhận tin hiếu hỷ, thăm bạn bè khi hoạn nạn. Tổ chức được những chuyến đi tham quan chung dài ngày như: Sóc trăng, Cần thơ, Đồng tháp, Cà mau, Bến tre, Mỹ tho, Long an, Tây Ninh , Đà lạt … Chúng tôi cũng gây được quỹ giúp đỡ bạn bè, chia sẻ lúc khó khăn, bệnh tật...
Từ khi vào học đến nay gần 45 năm, một khoảng thời gian đủ dài để gắn kết tình cảm chân tình của khối lớp chúng tôi. Hy vọng lớp sẽ tiếp tục gắn bó nhau để có dịp tổ chức kỳ họp mặt kỷ niệm tròn 45, 50, 55, 60 năm sau ngày ra trường. Hiện tại các bạn đều nghỉ hưu chỉ có vài bạn còn tham gia công tác. Chúng tôi hoàn thành sứ mệnh xây dựng đất nước trở về sống an yên bên con cháu. Thỉnh thoảng nhắn tin gặp nhau cà phê tán gẫu hay tổ chức những chuyến du lịch, thăm bạn bè và an dưỡng tuổi già.