(TT&VH) - Từng ra sân thi đấu, rồi thức khuya dậy sớm xem tivi, viết bình luận, phân tích và làm rất nhiều bài thơ về bóng đá – có thể nói ít có nhà thơ nào lại dành tình yêu cho bóng đá một cách “tổng lực” như Lê Hải. Nhưng mùa Worl Cup năm nay hỏi anh có xem không? Anh nói bây giờ anh ưu tiên cho quần vợt, vì bóng đá quá tính toán, quá mưu mô đâm chán. “Tôi đang thuộc nhóm những người vừa yêu vừa không yêu bóng đá”, Lê Hải nói.
* Có mấy chục năm theo dõi, chiêm nghiệm và viết bài phân tích, phê bình về bóng đá, đứng lên trên các thị phi, anh nghĩ gì về môn thể thao này?
- Bóng đá, một trò chơi đơn giản nhưng lại là một môn thể thao mang lại nhiều cảm xúc nhất cho con người. Vì bóng đá không chỉ là một môn thể thao, nó còn là một trong tám bộ môn nghệ thuật của con người, mà nghệ thuật thì “có tác dụng thanh lọc tâm hồn con người” (Aristote).
Điều đặc biệt của bóng đá là nhiều lúc người ta vẫn hài lòng khi đội bóng mà mình yêu thích bị thua trận, miễn là trong trận đấu đó họ đã chiến đấu hết sức mình. “Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường” (Lão Tử). Trong bóng đá nói riêng hay trong cuộc sống nói chung, chiến thắng được bản thân mình là chiến thắng vĩ đại nhất. Bóng đá dạy ta điều đó, biết chiến thắng một cách trung thực và biết thua một cách vẻ vang. Vì thế nó có sức mạnh thu hút ta, khiến ta hướng thượng, cao cả hơn, trong sạch hơn, vừa lãng mạn, vừa nên thơ. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi bóng đá là vua của các môn thể thao.
* Khi nghĩ và viết về bóng đá, ấn tượng luôn đi vào trong tim anh là gì?
- Đó là hình ảnh của Brazil, Hà Lan, Ajax Amsterdam lúc nào cũng thấp thoáng đằng sau các hàng chữ một cách không ý thức; nó cứ đi vào một cách tự nhiên như hơi thở vậy. Tài năng của họ: những pha đi bóng tài tình, những cách ghi bàn siêu việt mang lại cho khán giả những cảm xúc thật đặc biệt khó mà diễn tả chính xác bằng lời. Người ta chỉ có thể cảm nhận được điều đó khi thấy rằng ta yêu đời hơn, muốn sống nhiều hơn, muốn nhảy lên ôm hôn tất cả những người ngồi bên cạnh, phút chốc quên tất cả những lo toan vụn vặt hằng ngày. Nếu hiểu “hạnh phúc là sự khoái lạc về tinh thần” (Aristote) thì bóng đá đã mang lại cho ta hạnh phúc đó. Bóng đá làm cho tinh thần người ta luôn ở trạng thái thăng hoa, dù bạn là ai, làm gì và ở đâu.
Hồi bé tôi được ông già (một cựu cầu thủ của quân khu tả ngạn) dẫn đến sân Hàng Đẫy, dù hôm đó không có trận nào diễn ra nhưng người tôi vẫn run lên khi nhìn những hàng ghế. Với tôi, đó đúng là một thánh đường, vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Với sự say mê như một kẻ cuồng tín, từ năm 1976- 2004 không một trận nào trên sân Thống Nhất mà vắng mặt tôi. Năm 2001, tôi sáng tác tập sách Lục bát về bóng đá (trong đó có bài Trung phong dài đến 4 trang A4), tự phát hành từ Nam đến Bắc, số lượng 500 bản. Có thể chưa phải là thơ nhưng là tấm lòng của tôi với bóng đá.
* Với một niềm đam mê như vậy, sao nay anh lại nói lời chia tay?
- Bóng đá ngày càng chuyên nghiệp hơn, trận đấu nặng tính chiến thuật, được lập trình đến từng chi tiết, đầy lý tính, nên những cảm hứng sáng tạo nhất thời của con người bị bóp nghẹt, không có chỗ cho trách nhiệm cá nhân.
Lịch sử bóng đá sẽ được viết lại nếu FIFA để Brazil và Argentina đá cùng giờ tại World Cup 1978; hoặc đội Pháp mùa này làm gì có mặt tại Nam Phi nếu trọng tài không công nhận bàn thắng từ pha kiến tạo bằng tay của Henry trong trận cuối cùng của vòng loại khu vực châu Âu. Đáng lẽ phải đá lại nhưng Chủ tịch UEFA lại là Platini, người Pháp mà, phải nể sếp chứ. Cho đến bây giờ FIFA vẫn từ chối sự giúp sức của khoa học (máy quay xác định những tình huống gây tranh cãi) để làm giảm sai sót, cứ trông chờ vào trọng tài và đương nhiên công nhận những sai sót đầy cảm tính của trọng tài với lý luận trọng tài là con người nên phải có sai sót và như thế bóng đá mới hấp dẫn.
Nhưng nói gì thì nói, vẫn phải xem các trận loại trực tiếp có Argentina và Brazil đá thôi. Khó bỏ được.
Như Hà (thực hiện)