Mai Diễm, XD80XD-2
Năm 1984, sau khi tốt nghiệp Diễm đã đến nhận nhiệm sở tại Phòng Tổ chức kỹ thuật (P.TCKT) - Sở Thương nghiệp (TN), nay đổi tên thành Sở Thương mại. Đây là nơi đã đào tạo Diễm từ một kỹ sư tập sự trở thành một THẦY CÃI tương lai.
Thực ra việc lãnh lương thực tập 2 năm là đúng vì khi ấy chúng ta mới thực sự bước vào đời. Mặc dù sau 4 năm đào tạo, kiến thức chúng ta nhận được quả thực quá nhỏ bé so với lãnh vực xây dựng như trời như bể ngoài thực tế. Một cô bé non choẹt mới bước vào đời, chưa biết gì về đơn giá, định mức mà được giao để kiểm tra, thẩm định các dự toán xây dựng công trình do mấy chú, mấy anh lập ra. Diễm nhớ ngày đầu tiên vào làm việc tại bộ phận XDCB của P. TCKT được gặp cô Phó phòng tên Nga, một kỹ sư giàu kinh nghiệm người miền Bắc có giọng nói sang sảng và dữ dằn, cô vứt lên bàn 2 cuốn đơn giá và dự toán rồi ra lệnh học trong 1 tuần. Nhìn 2 cuốn sách dầy cộm, toàn con số mà hoảng. Sau tuần đó, sự học việc CÃI bắt đầu. Trong Sở TN ngày ấy có 1 Xí nghiệp xây dựng, đây là đơn vị chuyên lập dự toán và thi công để xây mới, sửa chữa các công trình phát triển mạng lưới trực thuộc Sở. Xí nghiệp toàn các chú, các anh khóa đàn anh tốt nghiệp ĐHBK và ĐH Kiến trúc, toàn những người đã tôi rèn nhiều năm qua lửa công trường và là lực sĩ tạ tay trên những bàn nhậu. Diễm vẫn nhớ nơi ấy có anh Ngô Hải Đăng học lớp XD79XD. Nhiệm vụ đầu tiên được giao là kiểm tra dự toán sửa chữa cửa hàng nhỏ. Cũng may, với vị thế là người của Sở nên mời Xí nghiệp lên để làm việc, họ cử 2 anh lập dự toán lên để bảo vệ. Khi gặp 1 cô bé mới ra trường, thái độ họ mềm mỏng hẳn. Tuy vậy, do chưa cọ xát thực tế nên cô nàng cứ bám sát đơn giá và định mức mà khảo những chi tiết nhỏ nhặt, những lắt léo trong việc làm dự toán vẫn bị bỏ sót. Cô Nga để cho mình cãi cho đã rồi mới bắt đầu quay 2 tay của Xí nghiệp cho ra bã và bản thân Diễm cảm thấy mình khi ấy thật ngốc nghếch. Năm tháng trôi qua, kinh nghiệm dày hơn và cũng khá nổi tiếng trong Sở là hắc búa và khó hạ gục trên bàn nhậu. Thực ra khi ấy lãnh vực XDCB vốn ít nữ nên thường bị chiếu cố trong các buổi tiệc nghiệm thu công trình. Mà thôi rồi, việc nghiệm thu của Sở thì mỗi tuần 2, 3 lần, vì thế không lên cơ mới lạ.
Nhớ một kỷ niệm suýt chết khi đi nghiệm thu công trình ở Cần Giờ - Duyên Hải. Đoàn của Sở đi gồm 3 người, cô Nga Phó phòng, anh Tùng KTS và Diễm. Khi xuống con tàu nhỏ, đúng hơn là ghe, thì trời đã âm u, gió lớn bắt đầu nổi lên, nhưng ngày nghiệm thu đã định, đâu ai biết coi dự báo thời tiết để chọn ngày. Xui xẻo sao tay lái ghe hôm ấy còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm. Với những ghe, tàu nhỏ có độ cân bằng kém thì không lái tàu đi theo rãnh sóng vì sẽ bị lắc ngang mạnh, dễ bị lật úp, vậy mà anh ta phạm điều kiêng kỵ ấy. Mọi người im lặng không một lời, chỉ còn nghe tiếng gió rít sắc lạnh và tiếng sóng đập muốn phá vỡ mạn tàu. Diễm tình cờ tìm được một cây cột và bám vào nó chặt tới nổi 2 cánh tay tê dại. Sau gần 2 giờ bị nhồi lên xuống và quật qua quật lại bởi sóng gió, rồi ghe cũng cập bến. Mọi người ai cũng ướt đẫm, mặt trắng bệch, run lập cập vì lạnh và sợ nên không nói thành lời. Khi đoàn người của Phòng Thương nghiệp Huyện đến đón, ùa ra trùm áo mưa cho từng người và dìu vào hội trường thì mới thở hắt ra và tỉnh dần. Diễm là người đầu tiên cất tiếng hỏi: Cô và Anh đã nghĩ gì khi ở giữa cơn bão ấy? Cô Nga thì nghĩ tới bầy heo đang nuôi, liệu chồng cô có biết chăm sóc chúng không, anh KTS thì nghĩ tới người vợ mới cưới đang bầu bì, rồi sau này vợ con bơ vơ không biết sẽ ra sao. Riêng Diễm chẳng biết nghĩ gì, chỉ loay hoay ngó nghiêng ngó ngửa tìm coi có vật gì để bám víu, lỡ khi bị lật ra khỏi con tàu ấy không, nhưng vô vọng.
Một lần thoát chết thứ 2 là khi đầu quân về làm cho Ngân hàng Việt Hoa năm 1995. Lúc này Diễm đã có một thời gian làm việc cùng bạn Lý Thị Phụng. Từ khi đi học, đã rất mê giọng kể chuyện của bạn Phụng. Năm 1995 Diễm (Việt Hoa Bank) và Phụng (Công ty Xây dựng Thương mại Sài gòn 5) cùng là đại diện chủ đầu tư ở công trình TTTM Hùng Vương.
Trước khi về Việt Hoa, Diễm phụ trách XDCB cho Sài Gòn Công Thương Ngân Hàng. Khi bớt việc xây dựng, họ đẩy ra làm kế toán quầy, chuyên làm sổ tiết kiệm (vì trước đó đã học 1 khóa kế toán sơ cấp).
Khi chuyển qua Việt Hoa, do quá ngán việc cự cãi và giám sát công trình nên xin làm kế toán tiếp. Diễm được điều về phòng tín dụng, nơi ai cũng nghĩ là nơi ngon nhất trong ngân hàng. Việc đầu tiên được nhận là thẩm định giá BĐS thế chấp trong các hợp đồng vay. Căn nhà đầu tiên đi thẩm định ở khu Bàn Cờ, giá khoảng 20 lượng vàng nhưng hợp đồng ghi 100 lượng vàng.
Diễm khăng khăng bảo vệ quan điểm nên hợp đồng không được ký kết. Hợp đồng thứ 2 là thẩm định 1 con tàu nát, họ tính sửa chữa thành nhà hàng nổi, Diễm chẳng biết sao định giá con tàu này nhưng trong hợp đồng cho vay khoảng gần 500 lượng vàng. Lần thứ 2 từ chối và cũng là lần cuối cùng làm ở bộ phận tín dụng này. Tuy nhiên do ông Trần Tuấn Tài, Chủ tịch Ngân Hàng, đánh giá cao tính thẳng thắn của Diễm nên cho phòng Tổ chức rà soát lại lý lịch, phát hiện ra Diễm có bằng KSXD nên cho quay trở lại làm thẩm định dự toán xây dựng các công trình thuộc ngân hàng. Năm 1997, sau khi Chủ tịch Ngân hàng mất vì đột quỵ, hàng loạt lãnh đạo và nhân viên bị công an cấm xuất cảnh để gọi lên điều tra và lần lượt xộ khám. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy Diễm không có trong danh sách ấy. Mãi sau mới biết ông chủ tịch NH có một cuốn sổ tay ghi cụ thể ngày tháng và số tiền cho những người cấp dưới mà ông điều khiển được. Diễm phải nói cảm ơn môi trường xây dựng đã đào tạo một thầy cãi với tính cương cường nên Diễm đã thoát án này.
Còn chuyện vui thì nhiều vô số kể. Trong số Kỹ sư cùng khóa, Diễm có lẽ là người chuyển việc nhiều nhất - hơn 10 đơn vị - và làm nhiều nghề không liên quan nhất cũng do CỨNG ĐẨU.
Việc đầu tiên là Trưởng Bộ phận Kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh do anh Đoàn Hồng Dũng, KSXD BK khóa XD76XD, làm Tổng GĐ. Khi về công ty, Diễm được đưa về xí nghiệp thiết kế để làm các bước chuẩn bị đầu tư dự án. Trưởng Bộ phận khi ấy là một đàn em, hình như khóa XD92, không biết sao không chịu giao việc nên Diễm chán, xin chuyển bộ phận. Có lẽ anh Dũng coi SYLL thấy Diễm có bằng ĐH ngành QTKD nên điều Diễm về làm Trưởng Bộ phận Kinh doanh, mỗi ngày ký nháy cả trăm hợp đồng mua bán đất nền. Những năm 1999, Công ty này là một trong những công ty xây dựng nhà nước đầu tiên, tiên phong trong lãnh vực làm dự án BĐS nên khách nườm nượp.
Làm được 9 tháng, khi ấy đường Hùng Vương đang cải tạo nâng cấp nên ngập khủng khiếp, sáng đi làm là bị kẹt đường, đứng ngâm chân trong nước miết nên bệnh tim hồi nhỏ tái phát, tim như bị bóp nghẹt. Một ngày Diễm té xỉu dọc đường, khi tỉnh dậy suy nghĩ dù lương cao nhưng lỡ mình chết, con mình sẽ ra sao. Thế là lại xin nghỉ việc. TGĐ gọi lên đả thông sẽ cho nghỉ để chữa bệnh nhưng sau đó đi làm lại, Diễm cảm ơn nhưng xin nghỉ luôn.
Và như một cơ duyên với nghề lạ, Diễm chuyển sang làm nghề "MÁ MÌ" khoảng 2 năm. Khi đi tìm việc, gặp một người quen cũ đang chuẩn bị mở doanh nghiệp Bất động sản. Trong khi chờ Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp mới, sếp kêu Diễm làm tạm chức Trưởng phòng Marketing của Doanh nghiệp tư nhân Cánh buồm. Công việc của phòng này là chuyên ký kết hợp đồng Tổ chức sự kiện với các công ty lớn như Heineken, Sony, Honda, Triumph... và xin giấy phép tổ chức sự kiện cũng như kiểm soát hoạt động đúng giấy phép. Các hoạt động này sẽ diễn ra ở Vũ trường Phi thuyền, Spaceship Discotheque, đình đám một thời, mà toàn tổ chức từ 11 giờ đêm tới 1-2 giờ sáng. Cũng may một tháng chỉ 1 tới 2 show, khi cao điểm thì mới 4, 5 show nên vẫn chịu được. Và cũng do ra vào vũ trường như cơm bữa nên những người làm công ăn lương như chúng ta không hiểu nên vẫn gọi vui Diễm là MÁ MÌ.
Nghĩ lại thấy sao hồi đó lớn gan thiệt, thân gái dặm trường cứ đi về 1 mình trong đêm. May mà Sài Gòn hoạt động về đêm khá nhộn nhịp. Lúc đầu Diễm để con trai ở nhà, nhưng sau đó về lần nào cũng thấy cháu vì sợ ngủ một mình nên bật đèn sáng choang ngồi ngủ gà gật trước cửa chờ dù đã 1 - 2 giờ sáng. Đau lòng lắm nên sau đó mang nó theo, để ngủ trong văn phòng, còn mẹ thỉnh thoảng chạy ra vũ trường kiểm tra show khi có nhân viên gọi xin ý kiến. Khi về 2 mẹ con còn chở nhau đi ăn khuya vì hồi ấy đường Lê Quang Định mua bán đồ ăn khuya tấp nập lắm.
Làm trong môi trường bặm trợn ấy, Diễm nhận thấy những cô tiếp tân, những cậu bảo vệ dù bề ngoài to cao dữ dằn, nhưng khi nói chuyện mới thấy mỗi người một hoàn cảnh, vì mưu sinh đẩy đưa đến những nẻo đường chông gai, nhưng sự hướng thiện rất lớn và họ rất lễ phép với mình.
Trên con đường đời, dù học Xây dựng nhưng lại có cơ duyên với giao thông và cũng rất thích ngành này vì nó là huyết mạch giúp đất nước phát triển. Nhờ 2 người bạn đồng môn là Chu Quốc Huy và anh Nguyễn Đô Lương mà Diễm được làm trong lĩnh vực này.
- Khi ở Công ty Thoát nước Đô thị, Diễm là phó phòng Quản lý công trình.
- Sau đó xin về Ban QL Đường sắt đô thị thì làm chuyên viên đấu thầu và hợp đồng cho đến khi hưu trí.
- Sau hưu trí, Diễm làm GĐ thuê 3 năm cho công ty CP VietSec, làm cửa nhôm và nhựa lõi thép. Công việc này Diễm được vợ chồng Lê Thành Nhơn giúp đỡ rất nhiều.
Diễm luôn cảm ơn các bạn đồng môn đã giúp mình được theo nghề cho đến những ngày cuối cùng.
Mai Diễm