Chúng em luôn biết ơn và kính trọng đến Quý Thầy Cô .
Thầy Tạ Ngọc Linh Bài .
Tôi là sinh viên khóa 76 ( ACC14 khoa Công Chánh ). Học chừng 1 tháng thì thực hiện nghĩa vụ quân sự, lúc ấy thời bình nên nghĩ chừng 3 năm sẽ trở lại trường tiếp tục học tập. Thế nhưng đến khi chiến sự biên giới Tây Nam kéo dài dự kiến ban đầu đã thay đổi. Những năm tháng dài cùng đồng đội chiến đấu trên đất K. Năm 1980 lúc ấy tôi đã tròn 4 năm nghĩa vụ, tôi xin xuất ngũ nhưng không được giải quyết vì chưa có chính sách. Nhân đợt tuyển chương trình đào tạo Kỹ thuật quân sự tôi đăng ký xin đi . Quân khu 7 đã xét tuyển và gửi vào học chung với các bạn khóa XD 80. Tôi là một trong số các bạn đã làm đơn xin chuyển sang lớp Xây dựng dân dụng. Thầy Đạt Trưởng khoa nhiều lần gặp : giải thích, động viên nhưng tôi vẫn còn ấm ức chưa chịu … Thầy bảo tôi học hết năm đầu ,nếu năm sau không đồng ý Thầy sẽ giải quyết theo nguyện vọng !
Môn Khái niệm ngành của Thầy Bài .
Thực ra trước nay tôi vẫn còn nhiều điều mơ hồ về ngành học của mình. Thầy Bài đã dạy môn " Khái niệm ngành ", giọng trầm đều nhưng mang đầy nhiệt huyết .Từ những kinh nghiệm thực tế của mình. Môn học Thủy văn thầy từng nhấn mạnh việc khảo sát ban đầu phải nắm sát từ cơ sở . Phải điều tra, tham khảo những người lớn tuổi ,chớm nước còn để lại , để biết được mực nước cao nhất qua những cơn lũ dữ.
Thầy Tạ Ngọc Linh Bài
Hội đồng giám khảo Bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 1984
Thầy trong giám khảo Hội đồng Bảo vệ luận án tốt nghiệp, thầy lại đưa câu hỏi ngô nghê : chỉ trên bản vẽ chỗ cốt thép : “ Cục đen đen đó là cục gì “ làm các bạn cười ồ, nhưng Thầy không dừng lại ở đó mà tiếp tục “vặn “ tiếp: công dụng ,..cách tính toán … làm chúng tôi cũng phải ... chảy "mồ hôi hột" ! Nhớ nhất trong môn Khái niệm ngành Thầy giới thiệu Ngành của mình là ngành “ du lịch chẳng tốn tiền “ có lẽ nó đã khơi lên cái mộng phiêu du của mình. Tôi thay đổi quyết định ban đầu mà không cần sự giải quyết của Thầy Đạt nữa.
Thực sự ngành Cầu đường cũng phiêu lưu mưa nắng nhiều nơi ,tôi cũng đã từng “lên rừng xuống biển “. Cùng với Chu Quốc Huy khi thi công tuyến đường Nhà Bè Duyên Hải ( Cần giờ ) hoặc lên rừng thi công Quốc lộ 14 đoạn Đắc Min – Tuy Đức. Cũng có những nỗi buồn và niềm vui của nó .
Gặp lại Thầy trên công trường
Năm 1985 lúc thành phố HCM xây dựng tuyến đường Nhà Bè _ Duyên Hải ( Cần giờ ), lúc đó tôi mới ra trường là nhân viên Phòng Khảo sát thiết kế. Tôi và Đoan Trang ( Ban Quản lý Xây Dựng tuyến đường ) bạn cùng lớp 80 CĐ, gặp lại Thầy khi bàn giao cột mốc bến phà Bình khánh. Tôi còn nhớ khi qua đò Thầy nói mình là ngành giao thông nên khi đi trên các phương tiện được miễn phí. Cô thu tièn vé ( không biết có nghe lời Thầy hay không ) thông cảm miễn phí cho chúng tôi . Việc này làm tôi nhớ lại trên 1 chuyến đi công tác Miền Trung hình như khoảng Phan Thiết ,Phan Rang ?, khi ghé trạm thu phí mua vé ,cô xét vé còn nói “ Đây là các chú tự mua, chứ chúng cháu không bắt buộc “ làm cả đám trên xe cười òa! Giá lúc mua vé nói trước _ cho chúng tôi đỡ tốn tiền! Người "Nhà Nước" cũng oai ra phết đấy chứ! ( xe chúng tôi có dòng chữ đỏ : Kiẻm tra Cầu đường ). Còn nhiều chuyện vui giữa 2 bạn Quốc Huy ( Thi công ) và Đoan Trang - Ban Quản lý dự án về vấn đề nước ngọt, việc này Đoan Trang là người trong cuộc có dịp kể cho các bạn nghe vui ( tôi không dám phá rào !!! )
Thầy trên giường bệnh .
Chúng tôi biết Thầy mắc bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi nên hẹn nhau đến thăm. Thầy đã yếu nằm một chỗ ,chúng tôi vây quanh. Thầy chỉ vào thùng bia lon và bảo các em lấy bia uống dùm Thầy. Thầy nói cũng đã toại nguyện khi Thầy đi được đủ năm châu, Nước Úc là chuyến đi cuối cùng lúc Thầy còn khỏe và được một học trò đài thọ. Chúng tôi rất ái ngại ,lặng nhìn nhau. Khi đi tôi đã chuẩn bị sẵn máy ảnh thế nhưng tôi không dám lấy ra chụp .Đến nay lòng tôi vẫn còn ray rứt vì không có hình ảnh lưu niệm cuối cùng với Thầy. Muốn Thầy vui nên chúc Thầy sớm bình phục.
Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất thầy. Chúng tôi đi viếng mỗi người mang một tâm trạng .
Cầu nguyện Hương linh Thầy vãng sinh cực lạc.