Kampuchia là một trong ba nước nằm trong bán đảo Đông Dương, trước đây thuộc về vương quốc Phù Nam (thế kỷ 1-7 A.C, bao gồm lãnh thổ của cảbốn nước Lào-Thái-Kampuchia và Việt Nam hiện nay nhưng sau đó bị các nước Chân Lạp, Champa mới nổi lên thôn tính nên bị suy tàn), vương quốc Chân Lạp (tk 7-9 gồm Chân Lạp thượng-Champasak Lào hiện nay, và Chân Lạp hạ hay còn gọi là Thủy Chân Lạp-vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay)và đế quốc Khmer (802-1432) một cựu đế quốc rộng nhất Đông Nam Á, với diện tích lên đến 1.000.000 km2 (gấp 3 lần Việt Nam ta hiện nay)được tách ra từ vương quốc Chân Lạp mà ngày nay là một phần lãnh thổ của cả Việt Nam-Lào và Thái Lan.
Kampuchia còn có tên gọi là Cambodge theo tiếng Pháp và Cao Miên theo âm Hán-Việt(dịch từ chữ Khmer), có diện tích gần 181.000 km2 (bằng 2/3 diện tích Việt Nam ta), nhưng dân số chưa tới 14 triệu người (chỉ bằng 17,5 % dân số nước ta), có biên giới giáp với Thái Lan (800 kmở phía Tây Bắc), với Lào (541 km ở phía Đông Bắc) với Việt Nam (1.137km ở phía Đông Nam) và giáp biển với Vịnh Thái Lan (443 km).
Đó là một cộng đồng dân cư gồm có 27 dân tộc (1/2 số dân tộc ở Việt Nam ta) trongđó, 85% là dân Khmer và dân tộc Hoa(đứng thứ 2),Việt(đứng thứ 3)...Thời tiết tương tự như Việt Nam, có 4 mùa rõ rệt.Từ tháng 1 đến tháng 2(mùa lạnh và khô), từ tháng 3 đến tháng 5(mùa nóng và khô), từ tháng 6 đến tháng 8(mùa nóng và ẩm ướt), từ tháng 9 đến tháng 10(mùa lạnh và ẩm ướt).Khẩu hiệu của quốc gia làQuốc gia (Nation)-Tôn giáo (Religion) -Quốc Vương (King).
Hiện nay từ Việt Nam có thể đến Kampuchia qua đường bộ (TP.HCM-PhnomPenh, 11 USD/HK hoặc TP-SiemRiep, 15 USD/HK, Công ty Mai Linh mới khai trương vào 26/4/2007) hoặc bằng đường thủy (qua tàu cao tốc từ Cần Thơ, Châu Đốc) hoặc cả bằng đường hàng không (qua sân bay Pochengtong hoặc sân bay SiemReap).Dân ở đây sử dụng tiếng Anh, Pháp tốt hơn mọi người tưởng. Linh động nhất có lẽ là sử dụng tiền tệ, thoải mái sử dụng tiền Riel (1 USD = 4.100R), Việt, Bath Thái, USD...Thời gian làm việc trong ngày chỉ 7 giờ.
15.1 VTHKCC thủ đô Pnompenh,
Sau một năm trở lại, hình như Campuchia vẫn là một đất nước tự do nhất trên thế giới này, hiểu theo nghĩa kiểu gì cũng sướng: xe hơi không biển số vẫn được sử dụng, còn khá nhiều xe hai tầng (chở khách cả trên mui), xe gắn máy thì chở ba-chở 4 tùy thích….hoặc vì chính phủ không đánh thuế nhập khẩu nên xe mới 80% chỉ cần 5-6.000 USD là mua được…
Có tham gia chuyến khai trương tuyến xe buýt TP.HCM-Phnompenh của công ty Kumho-Samco, chúng tôi mới thấy hết sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành VTHK Việt Nam ngày nay.
Chỉ trên tuyến liên vận này thôi, phía Việt Nam đã có ba “đại gia” tham dự: mở đầu là Sapaco của gs Tới từ năm 1987 đến nay cũng 18 năm rồi còn gì! và nay “chân đã cứng và đá cũng đã mềm”, với 6-7 chuyến PhnomPenh mỗi ngày; còn tuyến SiemReap tuy mới mở từ ngày 19/5/2008, nhưng nhờ mở tuyến chạy thẳng qua cửa khẩu Xamat-Tây Ninh nên toàn tuyến chỉ còn dài 500 km, rút ngắn gần hai giờ hành trình, một yếu tố thu hút khách khá hấp dẫn. Bên cạnh đó nhờ đã bám rễ khá sâu vào thị trường Campuchia nên họ có những bước tiếp thị mà các công ty khác phải học tập như: họphát mẫu đồng phục cho các xe ôm hoặc xe tuktuk miễn phí; đồng thời thưởng 1USD/khách nếu những người này đem tới cho Sapaco một hành khách…
Tiếp theo đó là Group Mai Linh với những chiêu thức cũng đầy ấn tượng và hôm nay là Kumho-Samco; còn nếu kể cả các đơn vị vận tải của bạn thì cũng có đến 4-5 đơn vị cùng tham gia, đó là chưa kể những thành viên chuyên chạy hợp đồng như HTX Hồng Hàchỗ bạn Lộc, HTX du lịch số 4 chỗ bạn 6 Lèo…
Chính vì lẽ đó, mà suy nghĩ lại câu nói của gs Hưởng lúc trước, mình cho rằng quá lời: “Bến xe đã kinh doanh trên lưng giới vận tải”! thế nhưng bây giờ, chính cô Yến, nguyên pgđBến xe Miền Tây,nay là ptgđ Kumho-Samco cũng phải công nhận điều đó có phần đúng của nó!
Còn thị trường vận tải Taxi ở Campuchia, phía Việt Nam nay lấn sân cũng rất ngọan mục.Mở đầu là công ty Air port taxi hoạt động ở TP.PhnomPenh và tiếp theo là Mai Linh Taxi ở Siem Reap…
Ở một khía cạng khác, tuy là thành viên của WTO trước cả Việt Nam, thế nhưng GTVT Kampuchia vẫn còn có những nét sơ khai khá lạ lẫm.Phương tiện vận tải chẳng những xe hai bánh mà cả xe ôtô, không có biển số vẫn được lưu thông trên đường; Việc chở qúa tải và cho người ngồi cả trên mui xe là chuyện bình thường; Xe hai bánh thì không cần bắng lái; Muốn thay đổi các bộ phận đặc trưng của một chiếc xe như máy, sườn xe không cần phải khai báo....
Khi về ở Phnompenh, chỉ một ít chiếc Taxi đúng nghĩa còn phần lớn vẫn là xe lôi!
Khi qua phà NeakLuong, xe chở đầy người, khách không phải xuống xe, nên có nhiều người sợ thót tim!
Biển số xe được qui định khá rõ ràng: nền trắng-chữ đỏ (xe công), nền trắng-chữ xanh (xe dân sự), nền xanh đỏ-chữ trắng (xe quân đội) và khá đặc biệt là, Kampuchia lại đi trước Việt Nam ta một bước, trong việc sử dụng biển số xe ôtô chung cho khối Asean (ngoài chữ và số, phía bên dưới có gạch đỏ để ghi chú địa phương xuất xứ của xe-thí dụ: Pnompenh).Một điểm khá giống TP.HCM là thanh niên xung kích vẫn ra đuờngđiều hành giao thông hỗ trợ cho lực lượng CSGT.
Biển Hồ nằm giữa haiđường quốc lộ, bên phía tay phải dẩn đến siem Reap là QL6 và phía tay trái dẫnđến Battambang là QL5. Từ Siem Reap ta có thể dùng phà qua tỉng Battambang thông qua biển Hồ. Từ Pnompenh đến Siem Reap bằng đường bộ 314 km, theo QL 6, mất 5g xe bus(3,5 USD) hoặc Taxi(40-50 USD).Từ Pnompenh đi đến Battambang qua QL 5 ngắn hơn chỉ 291km mất 4giờ xe bus(4 USD)hoặc bằng Taxi(35-40 USD).
Còn nếu dùng đường thủy,chúng ta có thể thông qua sông Tonlesap (Biển Hồ) mất 21-25 USD và mất từ 4-6 giờ chạy tàu.Từ Battambang hoặc Siem Reap chúng ta có thể chạy thẳng đến Sisophon và thông qua cửa khẩu PoiPet, ta trực chỉ đến thủ đô BangKok-Thái Lan.
Viếng Angkor ngòai những phương tiện đường bộ như motocycle Taxis(còn gọi là Motodups) và lọai motocycle trailers(còn gọi là moto-romauks hoặc gọi là tuk-tuks) chúng ta còn có thể ngọan cảnh theo một phương thức cao cấp hơn như Helicopter Rides(sử dụng trực thăng) do Tân Tây Lan tổ chức hoặc BalloonRides (sử dụng khinh khí cầu) hoặc Elephant Rides (Cỡi voi- đặc biệt là phục vụ cho những ai không leo núi Bakheng được-giá 10-15USD/khách, 25 phút).
15.2 VTHKCC thành phốSiemriep
iới thiệu một chút về SiemReap,
Siem Reap là một tỉnh ở miền Tây Bắc Campuchia, rộng hơn 10.000 km2 (gấp 5 lần TP.HCM), dân số gần 700.000 người (1998).Địa danh này, theo tiếng Miên có nghĩa “Xiêm bại trận, làm cỏ hoặc san bằng Xiêm”đểthay cho tên Siam Nahon (Thành phố Xiêm, do quân Xiêm đặt khi họ cai trị thành phố này) và nhằm để họ kỷ niệm về ngày họ giải phóng Angkor khỏi sự chiếm đóng của quân Xiêm La xâm lược.Thành phố này hiện cóđường bay nối với 3 thành phố lớn ở Việt Nam là Hà Nội -Thành phố HCM và Đà Nẵng.
Đến Siem Reap lần thứ hai, nhưng mình cũng chưa tìm được người để hỏi về dòng sông Siem Reap, xuất phát từ núi Kulen ở độ cao 300 m và cách Siem Reap 50km về phía Đông Bắc Campuchia, có đoạn sông dài 4,2 km và rộng khoảng 20-30m mà vua Hashavarman từ năm 1054 đã chođắp đập để cho khắc hàng ngàn yoni (yoni tượng trưng cho thần vishnu, thần bảo hộ, cũng là biểu tượng của bộ phận sinh dục nữ và đây cũng là một trong tam vị nhất thể của Ấn Độ Giáo là Shiva-Brama-Vishnu, vừa tạo ra sự hủy diệt lại vừa tái sinh của vũ trụ, sau này người ta còn có bộ môn “xoa bóp Yoni” hoặc“yoni massage”) và linga (Linga tượng trưng cho thần Shiva-thần hủy diệt, có hình trụ và cũng tượng trưng cho dương vật, dương khí; theo tiếng Phạn “linga”thực ra chỉ là dấu hiệu, là biểu tượng thờ phượng vị thần Shiva, mà sau này người ta cho rằng “middle foot massage” chứ không phải loại “foot massage” thực sự mà Mr Lee rất thích) và các công trình điêu khắc khác là đoạn vào thành phố hay ở chỗ nào khác?
Ở Việt Nam ta việc thờ phượng Linga-Yoni được gọi là “tín ngưỡng phồn thực” tức là tục thờ cúng nõ /nường vớí nõ chính là cái nêm, tượng trưng cho sinh thực khí nam và nườngchính là tượng trưng cho sinh thực khí nữ, nó thường thấy ở trong các đền Ấn Độ như ở 98, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngôi đền Ấn Độ được xây dựng đầu tiên ở Sài Gòn hoặc ở các tháp Chàm như ở Posanhu- PhanThiết có bộ Linga-Yoni vừa cổ nhất, vừa lớn nhất và còn nguyên vẹn nhất, mà chúng tôi đã ghi lại trong phần viết về Phan Thiết-Mũi Né(Quyển Phi long tại thiên 2.2 trang ). Riêng ở Little SaiGòn-USA, được biết Anh bạn Đỗ Vinh nghe đâu thuộc loại “Quí vật tìm quí nhân” nên đã thủ đắc được một bộ Linga và Yoni bằng ngọc xanh, và có người đã trả giá 2 triệu USA/bộ nhưng Anh không bán.
Còn ở Phương Tây chúng ta cũng thấy hai trường hợp khá điển hình về Linga (là trường hợp tháp Eiffel Paris-Pháp) và yoni (đấu trường Colosseco-Ý, hình bên).
Lần trở lại này, chúng tôi đi theo kiểu “du lịch ba lô” và nhờ sự gíup đỡ của cô Elite, người Campuchia gốc Việt, do lái xe Khải giới thiệu cho người đẹp Yến, nên việc đi tham quan của chúng tôi cũng khá thuận lợi.
Ở thành phố du lịch Siem Reap, không có xe Taxi.Còn loại Taxi quảng cáo ở Siem Reap thực chất là loại xe du lịch chạy hợp đồng hoặc loại xe lôi ở miền Tây nam bộ Việt Nam hoặc nhưloại xe Tuktuk, nhưng vẫn khác Thái Lan vì nó lai ghép giữa hai loại cyclo và ba gác Việt Nam.
15.3 Họp NĐT Việt Nam-Kam puchia ởBattampang
Giới thiệu một chút vềBattambang,
Battambang là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Battambang, tên gọi theo phiên âm Hán-Việt là Bát-tam-bănghoặc Bát-đom-Boong.Đây là đô thị lớn thứ hai của Campuchia và là vựa lúa chính của Campuchia.
Battambang ở phía Tây giáp Thái Lan(đã từng là trung tâm của khu vực Đông Thái Lan, cho đến năm 1909 khi thực dân Pháp chiếm lấy Xiêm La với danh nghĩa bảo hộ và đến năm 1953 thì thuộc Campuchia), đồng thời giáp với các tỉnh Banteai Mean chei(Bắc)-Siemreap(Đông)-Pursat(Nam).
Tên Battampang, theo tiếng Campuchia có nghĩa là “mất gậy” liên quan đến truyền thuyết vua gậy Kranhoung. Battambang có 13 huyện,1 thành phố, với dân số khoảng 1.024.000 người(2008), có 4 huyện giáp với biên giới Thái Lan.
Tỉnh có 3 cữa khẩu (2 quốc tế và 1 địa phương) sản lượng nông nghiệp được ông H.E Seang Sut Thang, Phó thị trưởng Battampang giới thiệu ở cuộc hội đàm hôm 24/6/2009, gồm có: 200 tấn lúa, 500 tấn bắp, 600 tấn khoai mì và nổi tiếng nhất là đặc sản cam Pursat, một tỉnh giáp ranh với Battambang...
Qua các số liệu, chúng tôi không hiểu với sản lượng này làm sao Campuchia năm qua đã xuất khẩu đến 1,5 triệu tấn gạo (Việt Nam năm 2009 sẽ xuất khẩu mức kỉ lục 6 triệu tấn, nhưng cũng kém xa Thái Lan xuất khẩu đến 8 triệu tấn và mỗi tấn gạo họ thu được hơn ta đến 179 USD/tấn nhờ chất lượng tốt hơn!) và ngày nay gạo Khmer lại tràn ngập ở thị trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ta (với giống gạo sóc thơm ngon: khaodak-khaodak mali- lúa thơm lài…) và đặc biệt là vừa qua người ta đã phát hiện giống gạo ngon nổi tiếng của Thái Lan Hom Mali cũngđược trồng ở Campuchia?
Chúng ta có thể đến Battambang bằng nhiều cách: đường hàng không(thông qua sân bay quốc nội Battambang), đường thuỷ(từ Biển Hồ qua sông(rạch) Sangker), đường bộ(qua quốc lộ 5, ở phía tay trái biển Hồ,dài 314km; và quốclộ 6 ở bên phải biển Hồ, dài 120km).
Việt Nam ta đã đặt tổng lãnh sự quán ở tỉnh này và phục vụ cho địa bàn 6 tỉnh lân cận nhưSiemreap-Bantenchei Maeanchei-Pursat…
Battambang là của nơi đặt tổng hành dinh của mặt trận 479 lừng danh trong cuộc chiến giải phóng Campuchia với các sư đoàn 309, 317, sư đoàn 5,9...Thực ra, trên thực tế để đối phó với việc quân Pol Pot tấn công Việt Nam ta, Sở chỉ huy tiền phương của Bộ Quốc phòng đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi Campuchia được giải phóng thoát khỏi bọn Pôn Pốt, Bộ tư lệnh tiền phương này được chuyển sang thành phố thủ đô PhnomPenh, lấy tên là mặt trận 719(hay còn gọi là BTL quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia) do thượng tướng Lê Đức Anh đứng đầu(Sau này ông là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam).
Còn mặt trận 479(được thành lập từ tháng 4/79 và do quân đoàn 4 làm nòng cốt) do thiếu tướng Bùi Thanh Vân làm tưlệnh đầu tiên, với các sư đoàn 309-317, sư đoàn 5-9…bấy giờ được mệnh danh là đạo quân nhà Phật, do khẩu hiệu: “Chỉ được sửdụng nước, củi khô và không khí”!
Đến Battambang, chúng ta không thể không nhắc đến Pailin, trướcđây là một huyện của tỉnh Battampang, nhưng từ năm 2001 đã tách ra thành thành phố trực thuộc TW,với diện tích 803 km2,dân số 23.000 dân(năm 1998).
Do có địa hình núi non hiểm trở và giáp với biên giới Thái Lan nên đây là căn cứ địa các thời Campuchia kháng Pháp và kháng Mỹ và cũng là nơi đặt đại bản doanh của lực lượng Khmer đỏ.
Đến Battambang,chúng ta cũng cần nhớ rằng,trước đây nhà văn Lê Văn Trương nổi tiếng của ta, khi đang học năm thứ ba thành chung ở trường Bưởi Hà Nội, do đã tham gia các lớp bãi khoá chống thực dân Pháp,bị đuổi học nên đã vào tận Battambang làm nhân viên dây thép-Sở dây thép Đông Dương và cũng tại nơi này ông gặp được con của một Việt Kiều tên Ngô Thị Hương và cưới cô này làm vợ đồng thời mở cao lâu ởBattambang mà không hiểu bây giờ nó hiệu gì?cũng như bài hát “Ôi Battambang người yêu tôi hỡi” đã có từ những năm 1960-1970, không hiểu là do ai sáng tác?
Campuchia hiện nay được chia làm 24 tỉnh (khett) và 4 thành phố trực thuộc TW(krong)các đơn vị hình chính cấp thấp là huyện(srok), xã(khum), các đảo(koh).Dân tộc Khmer chia ra làm: Khmer thượng(Khmer leu), Khmer giữa(Khmer kandal), Khmer dưới-hạ(Khmer krom, đọc là khmer khọm, chỉkhmer thuộc Nam bộ ta).
Kết quả cuộc hội đàm thường niên giữa hai quốc gia,
Nội dung cuộc hội đàm thường niên giữa hai quốc gia có 8 vấnđề chính là:
1) Điều chỉnh tăng số lượng xe được phép qua lại giữa hai nuớc (quota-hạn ngạch)từ 150 xe hiện nay lên 300 xe.Vấn đề này phía Tổng cục đường bộ Campuchia chưa thống nhất ngay, họ chỉ ghi nhận để báo cáo Bộ GTCC vì cho đến nay phía họ vẫn chưa sử dụng được hết số quota 150 xe của phía họ(111/150 xe).
2) Cho phép mở rộng số đối tượng xe phi thương mại qua lại giữa hai nước.Xét thấy vấn đề này có yêu cầu, thậm chí có một số nơi khá bức xúc, nhưng về các biện pháp nhằm chống việc lạm dụng chưa đề xuất được, nên tạm thời giữ nguyên như hiện nay.
3) Việc công bố mở rộng hết 7 cặp cữa khẩu theo Hiệp định đã ký kết.Việc này hai bên đã có kế họach triển khai từ nay đến cuối năm 2009 là xong và cữa khẩu thông xe trước tiên sẽ là ởAn Giang.
4) Việc xe chạy hợp đồng phục vụ khách du lịch phải đăng ký xin cấp phép của ngành du lịch Campuchia.Việc này phía Việt Nam ta kiên quyết bác bỏ vì theo thông lệ quốc tế, luật pháp nước sở tại chỉ áp dụng cho nước sở tại, không áp dụng cho các trường hợp mà điều ước quốc tế họ đã ký kết trước đó.
5) Việc Hải quan Campuchia yêu cầu áp dụng cho cả phía Việt Nam trong trường hợp đưa xe sang nước bạn phải có sự đồng ý của hải quan nước đó.Phía Việt Nam ta cũng giữ quan điểm là ngành Hải quan chỉ kiểm tra giấy phép do Cục đường bộ Việt Nam hoặc Tổng cục GTVT Campuchia cấp theo qui định của Hiệp định và nghị định thư.
6) Giải quyết một sốvướng mắc của các DN vận tải.
7) Công bố đầu bến cho các tuyến cố định.
8) Hỗ trợ cho bạn mởchi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại TP.HCM…
Để giải quyết các vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp liên quan đến TPHCM (Tuy quota phía Việt Nam là 150 xe, nhưng trên thực tế trong chỉ tiêu này xe Tp. HCM chiếm một tỉ trọng khá lớn 111xe/150), chúng tôi đã đề xuất một số giải pháp:
1) Về vấn đề công bố đầu bến cho tuyến cố định TP.HCM-PhnomPenh và TP.HCM-Siemreap.
Về vấn đề này, chúng tôi đã báo cáo Cục và thông báo cho họbiết là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT và Cục đường bộ Việt Nam, TPHCM đã công bố Bến xe An Sương, nằm ở ngã tư đường Xuyên Á và QL1A là vị trí bến dành cho 2 tuyến cố định từ TP.HCM đi PhnomPenh và SiemReap.
Đây là vị trí bến bãi phù hợp với qui họach chung của thành phố và là đầu mối giao thông rất thuận tiện,cóđủ diện tích, có nhiều tuyến xe búyt kết nối với các khu trung tâm của thành phốnhư Bến Thành-Chợ Lớn-Gia Định,với tần suất họat động cao(Chỉ cần 5-7 phút là có một chuyến xe).
Ban đầu có một số đơn vị thực hiện, nhưng sau đó do yêu cầu của khách, các đơn vị khác vẫn xuất phát từ nội thành ởPhạm Ngũ Lão nên họ không vào bến này!
Chính vì thế nên hiện nay việc xuất bến hàng ngày ở đường Phạm Ngũ Lão, các DN thường xuyên bị phạt vạ,gây bức xúc trong phần phản ánh của các đơn vị vận tải cả nước bạn và DN Việt Nam ta.
Để giải quyết vấn đềnày, Sở GTVT tp HCM đã báo cáo vơi hội nghị dự kiến giải pháp như sau:
a) Bến đậu đỗ chính vẫn là bến xe An Sương như đã công bố.
b) Trước mắt, để tránh cho các đơn vị bịphạt vạ như hiện nay Sở chúng tôi sẽ khảo sát xác định và sau đó công bố cho phép một số vị trí tạm thời sử dụng lòng đường lấy và trả khách theo một thời lượng và thời gian nhất định trong ngày để thông báo cho phòng CSGT và chính quyền địa phương sở tại biết cùng phối hợp.
c) Trường hợp có một số DN muốn vào Bến xe Miền Đông, chúng tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn và sẽxem xét công bố bổ sung sau.
d) Về lâu dài hơn, đểcó được bãi đỗ xe lấy khách đi trực tiếp từ nội thành theo nguyện vọng của các Doanh nghiệp cũng như hành khách, đề nghị Cục đường bộ Việt Nam có ý kiến chính thức với lãnh đạo thành phố cho phép tạm sử dụng một phần diện tích dành cho xe búyt ở công viên 23/9(khỏang 500 -1.000m2) cho các xe liên vận Việt-Miên vào lấy trả khách thay cho các vị trí ở trên đường Phạm Ngũ Lão.
2) Về vấn đề mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh.
Như tinh thần cuộc họp ngày 21/8/2008 giữa Cục đường bộ Việt Nam và Tổng cục GTVT Campuchia tại văn phòng Sở GTVT TP.HCM, việc mở VP đại diện hoặc chi nhánh cho các DN vận tải Campuchia ở TPHCM không thuộc thẩm quyền của Sở GTVT mà thuộc thẩm quyền của Sở Công thương thành phố.
Tuy nhiên,theo đề nghị của Cục đường bộ Việt Nam,Sở GTVT nhận nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận hướng dẫn các DN bạn có yêu cầu đến Sở Công thương đồng thời ghi nhận những vướng mắc trở ngại(nếu có) để phản ánh về Cục đường bộ giải quyết theo thẩm quyền.
Qua làm việc với bạn, chúng tôi đánh gía cao nhận xét sắc sảo của phó quốc vụ khanh Bộ GTCC Campuchia, ngài H.E Leng Thun Yuthea, ở buổi lễkhai mạc hội đàm, khi cho rằng:
“Thời gian qua cả hai nước đã có nhũng bước đi khá tích cực nhằm triển khai thực hiện Hiệp định vận tải giữa hai nước, thế nhưng dường như vẫn còn có những lực cản hữu hình hoặc vô hình làm cho công việc này chưa đúng theo mong đợi của hai bên!”.
Điều này thể hiện khá rõ qua quá trình triển khai thực hiện: “Hiệpđịnh vận tải đã ký từ năm1998, thế nhưng mãi đến năm 2005, tức 7 năm sau mới có nghị định thư và đến năm 2006 mới chỉ có 40 phương tiện qua lại và mãi đến tháng 3/2009 này mới hợp thức hoá quota 150 xe”! Đó là chưa kể những phản ánh khá tế nhị của Anh Thanh, trưởng đòan đàm phán phía Việt Nam mà hệ quả công ty Sapaco bị vạ lây về “khoản tiền nhạy cảm” 2USD/khách(mà anh em trong giới kinh doanh vận tải liên vận gọi vui là triết lý: “xudauve” hoặc “eat is do” hoặc “si(an)-hun(hundecung)” nên không có gì phải ta thán, mà tốt nhất là phải nhập gia tùy tục thì dễ tồn tại hơn) khi thông qua cửa khẩu Bavet-Mộc Bài, mà tôi tạm gọi là “tai nạn nghề nghiệp” của gs Lục Thủy! khi trước đó tôi hỏi Anh là một chuyên gia về dịch thuật, anh đã bao giờ thấm thía câu châm ngôn muôn thuở “Traduire c’est trahir-Dịch là phản” mà Anh chưa kịp trả lời tôi!
Nhân đề cập đến công tác liên vận giữa Việt Nam và các nước bạn láng giềng, chúng ta cũng cần nhắc đến sự hợp tác toàn diện và mẫu mực với vận tải Lào và bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc qua tuyến liên vận Hà Nội-Nam Ninh.
So với hiệp định vận tải Việt-Cam, hiệp định Việt-Lào đi theo một hướng mở xuất sắc hơn nhiều (không hề có chuyện cấp quota-là hạn ngạch, thể hiện năng lực quản lý yếu kém trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay!. Chỉ cần đến các Sở GTVT địa phương cấp phép, mọi chuyện vẫn hoạt động bình thường, phải chăng đó chính là mục tiêu mà bất cứ hiệp định vận tải nào cũng hướng tới: “tạo mọi thuận lợi cho việc đi lại của cư dân hai nước và sự lưu thông hàng hoá với chi phí ít nhất và thời gian ngắn nhất?
Còn nhìn sang bài học tuyến đường sắt liên vận quốc tế Gia Lâm-Nam Ninh, toàn bộ toa tàu do Trung Quốc đóng!Vé ghế ngồi do Việt Nam hưởng,vé giường nằm do Trung Quốc hưởng! Sau 6 tháng hoạt động(từ tháng 1/2009), mỗi chuyến tàu chỉ có bình quân 5 hành khách.Phải chăng Việt Nam ta đã “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” đằng sau câu chuyện tàu MR1-2, để Trung Quốc hưởng lợi vào năm 2010, khi hàng rào thuế quan giữa ASEAN-Trung Quốc được tháo gỡ?!