Huỳnh Thị Hạnh - 7/2024
40 năm là khoảng thời gian đủ dài để cho chúng ta dễ quên đi nhiều thứ, vậy mà có những kỷ niệm đã ghi đậm trong tâm trí, được lưu giữ, bảo tồn trong góc nào đó của tâm hồn, để rồi một ngày phải nhớ lại thì tuôn trào như một thước phim chiếu chậm: Kỷ niệm thời sinh viên.
Gia đình nhận tin Tui thi đậu Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM (ĐHBK) ngành XD, thì rất vui mừng không phải vì Tui sắp được vào học Trường ĐH danh giá (bây giờ mới biết) mà vì hằng tháng nhà sẽ được thêm một xuất gạo 13kg, đặc biệt là được 5 lít dầu hôi. Ôi cái thời bao cấp, cái gì cũng thiếu thốn nên được gắn mác sinh viên là niềm tự hào của gia đình Tui trước bà con lối xóm mỗi khi xếp hàng đi nhận nhu yếu phẩm.
Tui là con gái “Sài gòn- Gia định” chính gốc, mang tiếng người “Thành thị” mà ngoài giờ học ở trường quanh năm lao động (trồng rau, trồng hoa trên mảnh vườn của Ngoại) để phụ giúp gia đình. Ngày tập trung đầu tiên vào Trường ĐHBK, từ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngữa trước ngôi trường rộng lớn, nhiều cây xanh mà lại vắng bóng sinh viên nữ. Hôm đó,Tui được Mẹ may cho bộ đồ mới: áo trắng, quần tây xanh, sau này chị Vân - một chị cùng lớp- có kể lại rằng, lúc mới nhìn thấy Tui chị thầm nghĩ “Con gái thành phố” đây mà. Trong lớp học, Tui ngồi cạnh chị Vân, những lúc rảnh rỗi, chị Vân thường bắt Tui kể chuyện Sài Gòn lúc giải phóng như thế nào, còn Tui thì thích nghe câu chuyện ở quê chị lúc sống trong vùng “giải phóng”.
Tui được xếp vào học lớp Cầu đường, học chung với các bạn đến từ nhiều vùng miền khác nhau, mỗi người nhìn nhau với đôi mắt thăm dò, e ngại. Đặc biệt khoá học, ngoài các bạn đồng trang lứa tốt nghiệp phổ thông cùng thi đậu vào ĐH còn có một nhóm các “Anh chị” lớn tuổi (hơn chúng tôi từ 5-7 tuổi) bị gián đoạn việc học do chiến tranh, do đi nhập ngũ ….Tuy khoảng cách tuổi không nhiều lắm, nhưng “Các anh chị” này cung cách chững chạc, hiền lành, và luôn sẳn sàng bảo vệ (không phải “ bảo kê’ nhá) các bạn trẻ và riêng Tui đã học được ở các anh chị này nhiều kiến thức trong cuộc sống mà bây giờ các bạn trẻ hay gọi là kỹ năng sống.
Năm thứ hai, lớp Tui đi thực tập trắc địa ở Long Thành (Trường Đo đạc Trung Ương 2…), cả lớp di chuyển trên xe tải (xe thường dùng chở lợn gà từ các tỉnh lên Tp), không có ghế ngồi, xe chạy lắc lư, mỗi đứa ngồi một góc trong xe, mặt ai cũng tái xanh, tái mét do say xe. Lần đầu tiên xa nhà, bọn con gái “TP” chưa quen, bạn Quỳnh châu còn mang theo cả gối ôm dài. Đến nơi, 10 đứa con gái chúng tôi (thập nữ) được phân vào ở trong một phòng có một cửa sổ phía sau và một cửa chính phía trước, chúng tôi nằm ngang dưới sàn, phòng vừa đủ cho 10 đứa nằm xếp lớp. Các bạn trai thì ở dãy nhà khác, nghe nói là phải “dọn sạch phân bò” trong phòng trước khi vào ở. Do say xe nên thập nữ chúng tôi nằm luôn cho đến chiều tối thì được các bạn nam gọi dậy và cùng ăn cơm tối.Tui không nhớ là ăn món gì, nhưng ăn rất ngon phần do đói quá, phần vui là lần đầu tiên được ăn cơm tập thể (khác với bữa ăn gia đình). Nhóm con gái trở về phòng ở vui vẻ, tỉnh táo và đang định “tám chuyện” thì có “Lệnh triệu tập”của anh Nghiệp (một trong số đàn anh có tuổi, lại là Đảng viên). Anh phê bình thập nữ chúng tôi không “ý tứ” không biết xuống bếp phụ nấu ăn, để cho các bạn nam làm cơm chiều, bla bla… May là lớp tôi có nhiều bạn nam giỏi giang đảm đang (nhất là bạn Tuấn và Huy Hùng) và ga lăng thấu hiểu “ Sự làm biếng nhất thời” của bọn con gái lớp Tui nên mới có buổi ăn đáng nhớ như vậy.
Lớp chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5-6 bạn, hằng ngày các nhóm đi đo đạc với các địa hình phức tạp và luân phiên mỗi nhóm cử một bạn ở lại làm bếp. Cuối tháng hai bạn lớp phó đời sống về Trường nhận “Thịt heo tiêu chuẩn” mỗi người 350g, mang lên nơi thực tập để ăn dần và Tui thán phục sáng kiến của các bạn nam đã bảo quản tốt thịt trong điều kiện không có tủ lạnh.
Một kỷ niệm đáng nhớ nữa là do chổ thực tập ở nơi heo hút, không có điện, không gần nhà dân, xung quanh là cây cối um tùm và rẫy khoai mì, tối đến mọi người trò chuyện dưới ánh trăng. Các bạn nam đã nghĩ ra trò trêu đùa một bạn nữ với câu nói ngôn tình đầy thách đố “Anh yêu em”, nhưng vì “Chưa có kinh nghiệm tán gái “ và trời tối nên “Cuộc giao dịch” không thành công do nhầm đối tượng và câu chuyện nên trở thành thảm họa. Buổi tối hôm ấy, một cuộc họp bất thường để kiểm điểm phê bình, chủ trì là các “ông anh” và bạn Tuấn phải nằm bò ra dưới nền gạch viết biên bản dưới ngọn đèn cầy bé xíu, giống như buổi họp mật kín của nhóm du kích trong phim Đất phương nam. Câu chuyện này trở nên huyền thoại và là đề tài vui vẻ nhất trong mỗi lần chúng tôi gặp nhau sau này, biệt danh “Liêm liều” được khai sinh từ đây.
Mỗi học kỳ trôi qua là một kỳ tích của sự kiên trì, cần mẫn, vượt khó, các bản vẽ được vẽ bằng mực tàu (phải mài mực), màu mực đen bóng rất đẹp nhưng bốc mùi khó chịu. Các nét vẽ đường kích thước, đường bao, cốt thép …quy định với độ dầy nét khác nhau. Bạn nào có điều kiện (số rất ít) thì mua được bút vẽ có thể chỉnh kích thước, còn lại đa phần là gia cảnh khó khăn không có tiền mua bút hoặc không có người thân ở nước ngoài gửi về thì dùng cây bút “terline” và phải tự chỉnh độ ngiêng của bút mực để có chiều dày nét vẻ mong muốn, Tui thì được người mợ làm y tá cho cây kim chích, thế là đem về mài đầu nhọn của kim để thay thế bút vẽ, vẽ thì ổn nhưng cuối nét thường hay đọng mực, tay chân lem luốc. Ôi cái thời “ Cái khó ló cái ngu”. Mỗi đầu học kỳ, thư viện cho mượn một số sách tham khảo tuỳ theo chương trình đào tạo, các “Anh chị” được mượn trọn một bộ, còn các bạn “Không có công cách mạng” trong số đó có Tui thì chỉ được mượn vài cuốn sách. Để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp 75% là Đường ô tô, nguyên kỳ nghỉ hè, hằng ngày Tui phải đạp xe ra Thư viện quốc gia (đường Lý Tự Trọng) để chép hết quyển “ Sổ tay thiết kế đường ô tô”làm tư liệu.
Điều Tui nhớ mãi đó là tình cảm của các bạn trong lớp, luôn gắn kết, thân thiện, chan hoà, hỗ trợ nhau vượt qua từng Đồ án môn học, từng kỳ thi (đa phần là thi vấn đáp) trên tinh thần vượt khó, cầu tiến. Nhớ bạn Dũng (Đồng Tháp) và bạn C.Q. Huy thường xung phong thi đầu tiên, Tui và bạn Nguyệt nối tiếp theo vì hai đứa Tui không chịu được áp lực chờ đợi. Vui nhất, sang nhất là thỉnh thoảng bọn lớp tui kéo nhau đi ăn chè đậu đen ở cổng sau Trường hoặc đi ăn miến gà (cổng trước) mà nhìn vào tô miến chỉ thấy miến, rau răm và nước, còn thịt gà thì xé nhỏ như sợi tóc.
Thời bao cấp, cuộc sống sinh viên chúng tôi tuy có vất vả, thiếu thốn nhưng tinh thần ý chí tự học rất mãnh liệt, luôn chủ động đọc sách nâng cao kiến thức, đoàn kết và chia sẻ nhau từng câu chuyện gia đình, không biết có phải nhờ hành trang dầy như vậy mà đã tạo cho chúng tôi trở thành những kỹ sư đầy bản lĩnh trước sóng gió cuộc đời sau này.
Nghĩ về Thầy Cô luôn là những hồi ức tươi đẹp, luôn tỏ lòng kính trọng và biết ơn về tinh thần trách nhiệm và sự bao dung, các thầy phải chịu đựng sự nghịch ngợm của lớp chúng tôi: dấu chìa khoá Thầy Liêm, chọc ghẹo chiếc áo “chim cò” Thầy hướng dẫn đo đạc, tự đặt tên cho Thầy Huân, Thầy Mùi là Thầy “Đường đen, đường đỏ”.....
Chúng tôi tự hào về khóa học của mình : khóa BK80XD, khóa cuối cùng của hệ đào tạo 4 năm, khóa học với chương trình đào tạo nhiều đồ án môn học và bài tập lớn nhất, khóa học có nhiều sinh viên “lớn tuổi” vững chính trị- sáng tâm hồn nhất...Khóa học có nhiều bạn giỏi chuyên môn cống hiến nhiều cho đất nước ở nhiều lĩnh vực.
Cuộn phim ký ức còn dài, về câu chuyện “yêu đương” của lớp tui cũng đặc biệt lắm nhen, về các biệt danh của từng bạn trong đó có tui: Út Mén. Nhưng sợ tốn giấy mực để in và phim dài sẽ làm khán giả chán xem, Tui xin hẹn 10 năm sau (lần họp kỷ niệm 50 năm) sẽ kể tiếp. Hy vọng 10 năm sau bà già 72 tuổi vẫn còn minh mẫn để nhớ lại câu chuyện của ký ức.
Quá khứ khép lại, nhớ về kỷ niệm xưa luôn là hồi ức tốt đẹp, chúng tôi bằng lòng với hiện tại và sẳn sàng là chổ dựa tin cậy cho thế hệ tương lai.
7-2024