Trích từ nguồn : http://hiephoivantaihcm.com/Default.aspx?tbid=4&nid=520
Một số thông tin về dê
Dê, là loài động vật nhai lại, chân có móng; Chúng là loài gia súc có khả năng sinh sản cao, cho nhiều thịt, mắn đẻ; được nuôi để lấy và sữa;
Dê còn được phân làm hai nhóm là: dê hoang và dê nhà; cũng khá đặc biệt là cả dê cái và dê đực đều có râu;
Dê đực tượng trưng cho mãnh lực và nhu cầu tính dục vì loài dê vốn tràn đầy sinh lực tình dục; trong thực tế một con dê đực có thể giao phối với cả đàn dê cái và cũng từ đây con dê lại bị nhìn nhận là đại diện cho thói dâm đãng với hình tượng con dê già hay máu dê của đàn ông;
Chất béo có trong sữa dê vượt trội so với sữa bò, rất có lợi cho sức khỏe con người, được cơ thể hấp thu và chuyển hóa nhanh thành năng lượng;
“Giàu nuôi chó, khó nuôi dê, không nghề nuôi ngỗng” : Chứng tỏ nuôi dê không tốn kém, không cần chuồng trại, các vùng núi chỉ cần thả dê sống trên núi đồi không tốn thực phẩm….
Mối quan hệ giũa dê và cừu cũng khá thú vị, về định nghĩa, “cừu là thú có guốc, cùng họ với dê, nuôi để ăn thịt và lấy lông làm len”; Còn một nghĩa khác chớ có lầm: cừu chính là mối thù hằn(gây oán/gây cừu); Nói đến cừu chúng ta không thể không nhắc tới chú cừu Dolly là động vật nhân bản đầu tiên trên thế giới và ngày nay nó được đưa về bảo tàng viện Edinburg ở Scotland.
Dạ dày của dê là một cơ quan rất lớn, dung tích có thể lên tới 30 lít chiếm hết xoang bụng bên trái, được chia thành 4 ngăn với các chức năng riêng biệt, có thể coi như 4 dạ dày nhỏ, bốn túi này có kích thước và công dụng khác nhau,
Dê, trong văn học
Điển tích Dương xa (tức xe dê kéo), cụ thể là vua Tấn Võ đế của Trung Quốc thường dùng xe dê kéo đi mỗi đêm trong cung cấm, hễ dê dừng ở cửa phòng cung phi nào tức đêm ấy nhà vua sẽ ngủ với cung phi đó, và điều này được phản ánh qua tác phẩm của Việt Nam là Cung oán ngâm khúc:
…“Phải duyên hương lửa cùng nhau
Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào
Ngấn phượng liễn chòm rêu lỗ chỗ
Dấu dương xa đám cỏ quanh co”…
Điển tích Chăn dê, gắn liền với Tô Vũ là tôi trung của nhà Hán, khi đi sứ sang đất Hung Nô, bị Thuyền Vu Hung Nô giữ không cho về và truyền lệnh đầy ông này lên phương bắc (Bắc Hải), vắng như sa mạc, tuyết phủ quanh năm. Ông này phải chăn một đàn dê đực, với sắc chỉ của chúa Hung Nô: “Bao giờ trong đàn dê, dê đực đẻ con, sứ thần Tô Vũ được trở về đất Hán”. Sau này nhà Hán thực hiện chính sách ngoại giao hòa hoãn với Hung Nô, Tô Vũ mới được tha về và ông này trở thành một tấm gương về tinh thần trung quân ái quốc của Trung Quốc.
Điển tích Năm bộ da dê, kể về thừa tướng Bá Lý Hề là tướng nước Ngu mà Nước Ngu bị Tấn cướp, Bá Lý Hề lưu lạc sang nước Sở làm kẻ chăn dê. Vua nước Tần là Mục Công biết Bá Lý Hề là người tài giỏi, sai người mang năm bộ da dê chuộc về làm tướng quốc khi đã ở tuổi 70. Sau, Bá lý Hề giúp Mục Công dựng nghiệp lớn. Sau đó, có một câu hát trong bộ truyện Đông Chu Liệt Quốc mô tả về nội dung này:
…“Năm bộ da dê/Bá lý Hề,
năm bộ da dê/chàng ra đi
Mổ con gà mái
Nồi cơm gạo đỏ
Chừ thương thì thương
Ngày nay giàu sang
Chàng quên chăng chàng”…
Điển tích “Hai con dê qua cầu” cũng chỉ vì tính háu thắng, ganh đua, không chịu nhường nhịn nhau, mà dẫn đến thảm kịch cả hai đều rơi xuống dòng sông chảy siết!
Thập mục cửu dương, là câu chuyện về “10 người chỉ chăn 9 con dê”, nói về tệ trạng bộ máy quản lý kém cỏi của các tổ chức…
Dê, trong Tôn giáo
Dê là vật hiến tế , trong Kitô giáo với hình tượng con dê gánh tội. Trong các kinh Cựu ước và Tân ước có đề cập đến hình tượng hai con dê dùng để hiến tế. Con thứ nhất là con dê tạ tội tức là con dê bị giết để tạ tội với Chúa; còn con dê thứ hai là con dê gánh tội là con dê bị yểm trù mọi tội lỗi.Trong kinh Cựu Ước, Dê được nhắc đến trong kinh Cựu ước thông qua câu chuyện về Chúa gọi và chọn ông Abraham để khởi đầu cho một dân riêng của Chúa.
Dê, trong Phong thủy
Địa chi Mùi: Trong văn hóa phương Đông với thuyết 12 con giáp thì dê là con giáp đại biểu cho địa chi Mùi , một chi quan trọng, mang những ý nghĩa triết lý và nhân văn sâu sắc. Dê được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu nhưng cũng không kém phần nhanh trí.
Tuổi Mùi-Dê : Tính tình mơ mộng, luôn muốn được người khác yêu thương và tán thưởng.Nhạy cảm nên thường bất an, nếu đã một lần thất bại trong đường tình thì thường ôm hận suốt đời.Ưa chú trọng bề ngòai; Tam hạp là: Dê-Mão-Hợi; Tứ xung là Dê-Sửu-Thìn-Tuất”.
“Tam dương khai thái”, cùng với “ngũ phúc lâm môn” ngườii ta thường dán ở cửa nhà vào dịp năm mới đến, thế nhưng cho rằng “tam dương” là “ba con dê” thì lại không đúng!Thực chất, đó là 3 hào dương trong Kinh Dịch, chỉ tháng giêng, Tam dương là hình quẻ và Thái là tên quẻ, là một hình thức chơi chữ tế nhị và sâu sắc mà hàm nghĩa là: Tháng giêng(Tam dương) mỡ đầu(khai) cho sự hanh thông(Thái) cho cả năm!
Dê, với con người
Về tự nhiên, với bản tính giao phối và sinh sản rất mạnh nên dê được gán cho hình tượng của sự dâm đãng và thô tục, điều này là điểm tương đồng trong nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Chính vì khả năng sinh lý của mình, con dê gắn liền với nhiều thành kiến.
Người ta hay dùng các từ liên quan đến con người như:
Máu dê để chỉ những người có ham muốn, không kiểm soát và muốn thể hiện khả năng sinh dục mạnh mẽ;
Thói dê khái quát bản tính ham chinh phục người khác giới hay sự dâm tiện;
Dê cụ hay dê già chỉ kẻ rất dâm đãng;
Dê xồm cũng có nghĩa tương tự;
Râu dê mô tả bộ râu rậm, dài, hơi cong và cũng là hình ảnh khêu gợi, tiếng kêu be be của con dê đôi khi cũng gợi lên tiếng cười dâm dật;
Dê xồm, dê cụ, dê già, dê gái, máu dê, dê (ai đó) …còn là từ chỉ hành vi sàm sỡ người khác. người Việt Nam thì gọi là Người đàn ông hiếu dục, dâm đãng, thô tục - Người Mỹ cũng có cụm từ Let go you randy old goat!, tạm dịch: buông tao ra, đồ dê già. To get someboy’s goat, tạm dịch là quấy rối (ai đó);
Ở Việt Nam, những người sinh vào năm dê đều mang tuổi Mùi, hình ảnh một con dê cụ:
Tuổi Mùi là con dê chà
Có sừng, có gạc, râu ra um sùm…
Nhậu với thịt dê thì:
…“Thịt dê chấm vơi tương gừng
Ăn xong khí thế phừng phừng như...dê
Vợ rằng : Món ấy tuyệt ghê
Ngày mai ta lại thịt dê...tương gừng”…
Đàn ông dê phải tự biện minh rằng:
…“Làm trai thíêt nghĩ phải dê
Không dê người nói “pêđê” khó xài
Dê phải giữ vững tinh thần
Thành dê chúa cuối cùng có đôi”…
… hoặc…
“Chẳng dê con gái sẽ buồn
Dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi”…
Một số định nghĩa về Dê đầy thú vị:
Dê mạnh khỏe gọi là Cường dương;
Dê ngồi xe lăn gọi là Liệt dương;
Dê nói năng lung tung gọi là Dê sảng;
Dê không ngay thẳng gọi là dương gian;
Cuộc đời của Dê gọi là Dương thế;
Dê cao niên gọi là Dê già;
Dê già gọi là Dương cụ;
Dê không mặc quần áo gọi là Dương trần;
Dê đánh đàn gọi là Dương cầm…!”
Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, dê là 1 trong 6 con vật nuôi thông dụng nhất (lục súc: dê, gà, chó, lợn, ngựa, trâu) và một trong ba thứ lễ vật đặc biệt để cầu cúng, tế dâng thần thánh (tam sinh: dê, lợn, bò).
Riêng trong lĩnh vực thi ca, bàn về con dê cũng có khá nhiều điểm thú vị:
Ai sinh vào năm dê đều mang tuổi Mùi. Đây là hình ảnh một cụ dê:
Tuổi Mùi là con dê chà
Có sừng, có gạc, râu ra um sùm;
(Vè 12 con giáp)
Con dê cũng biểu tượng sự sung túc, mang nhiều sức sống sung mãn, đem lại cho người đời sự ấm no, hạnh phúc:
Năm Ngọ, mã đáo thành công
Năm Mùi, dê béo, rượu nồng phủ phê (Vè miền quê)
Dê béo là dê thịt ngon nhất, một món ăn khá hấp dẫn được kể một trong ba cái thú vị mà con người ca ngợi, không ai là không thèm khi nói đến:
Thế gian, ba sự khôn chừa
Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ;
Người ta cũng thường liên hệ giữa con dê và người có máu dê. Bà con thường chỉ trích và cảnh cáo những kẻ già đa tình hay sàm sỡ một cách bừa bãi, có ngày gặp tai nạn:
Dê sồm ăn lá khổ qua
Ăn nhiều sâu rọm, chết cha dê xồm;
Máu dê Bùi Kiệm cũng là một hình tượng mà trong Lục Vân Tiên đã viết:
Còn người Bùi Kiệm máu dê
Ngồi chai bộ mặt như giề thịt trâu; (Lục Vân Tiên)
Trong dân gian, từ dê đã biến dạng thành de. Chữ de gốc từ dê mà thôi. Nó làm cho ngôn ngữ thêm vô cùng phong phú, trữ tình:
Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai de được con đò Thủ Thiêm. (Ca dao)
Cam sành lột vỏ còn the
Thấy em còn nhỏ anh de để dành. (Ca dao)
Trong nghề điêu khắc, ca dao thợ mộc cũng có chỗ đứng của con dê, vì con dê là một trong ba con vật "tam sinh" (bò, heo, dê) trong các lễ hội được dùng để tế thần:
Bốn cửa anh chạm bốn dê
Bốn con dê đực chầu về tổ tông. (Ca dao)
Hình tượng dê trên cửu đỉnh Huế : Xứ Huế không nuôi nhiều dê, nhưng cung đình thì cần nhiều dê để tế lễ. Vậy nên mới có chuyện như “Ðại Nam thực lục Chính Biên” chép, mùa đông năm Minh Mạng thứ 17 (1836), vua sai mua 220 dê đực và 100 dê cái, chọn 20 con dê đực giao Tể sinh làm lễ vật tế lễ Nam Giao, đặt tại đàn Thượng có thịt dê ướp dương hải. Năm Minh Mạng thứ 21 (1840), cho dân chúng miền Trung các dê giống để nuôi, ai nuôi nhiều thì có thưởng... và hình tượng dê đã được chọn đưa lên cửu đỉnh ở triều đình Huế. ./.
VP Hiệp hội hành khách LT & DL TP.HCM (24/2/2015)
Sưu tầm