2.5)Ẩm thực Lyon-Pháp Quốc
(Chuyến công tác cùng giám đốc Trần Quang Phượng ngày 8-15/12/2007)
Về ẩm thực, kiến thức của tôi chỉ biết chung chung,qua mấy điểm:
Theo thông lệ ở Pháp, những cữa hiệu mang tên restaurantchỉ phục vụ thức ăn, những cữa hiệu brasseriemới phục vụ cả ăn lẫn uống, còn quán caféthì chỉ chuyên lo có uống.
Cáchăn uống của người Pháp khá là lịch lãm, như:ly(rượu khai vị, rượu ăn món cá, ăn món thịt khác…),thìa muổng thì mỗi người cả chục loại thìa muổng khác nhau(món thịt, món cá, dùng tráng miệng đều khác…),cách lấy( là từ bên ngòai vào bên trong, từ tay phải sang tay trái chứ không tùy thích như ta), cách ăn (tuyệt đối không dùng dao cắt đụng xuống mặt đĩa…), ăn uống khôngđược nói chuyện to(đảm bảo không gian yên lặng cho người khác, chúng ta hãy vào các nhà hàng như Caravel-Majestic hay Continental ở thành phố HCM khắc biết.)
● Gì cũng to,
Theo chương trình dự liệu, ngoài những bữa ăn do phía Lyon chiêu đãi, đoàn chúng tôi phải tự túc. Ngay buổi chiều khi đặt chân đến Lyon, sau khi nhận phòng ở khách sạn Boscolo hotels, theo giới thiệu của Giang-một du học sinh cao học của Sở ngoại vụ thành phố HCM-và Mademoiselle Mathilde Chassotchúng tôi đã tìm món gì đó để ăn. Dự kiến ban đầu là đi bộ đến khu gần nhất vàăn món Tây, thế nhưng do khách du lịch ở thời điểm này khá đông (ngheđâu có đến 4 triệu người tham dự lễ hội ánh sáng)nên chỗ nào cũng đầy ắp thực khách, không chen vào đâu được nên đành tìm món Việt Nam để ăn, tuy phải đi bộ khá xa (gần 4km đi và về).
Trong không khí lạnh đến 5-60 chúng tôi co ro trong quần áo ấm nhưng nhờ đi bộ nên đỡ lạnh đôi chút.Quán chúng tôi đến là của một người nữ chủ nhân gốc người Hoa-Q5 Chợ Lớn, từng là học sinh trường dòng Đà Lạt, trạc tuổi chúng tôi,đã định cư ở đây tư năm 1976, chưa một lần quay về quê hương (nên đã được gợi ý bảo lãnh để về quê nhưng người đẹp chối từ).Trong một không gian hẹp, nhưng bài trí theo truyền thống Việt Nam với chùa Một Cột, với Chợ Bến Thành, với những nhạc cụ dân tộc… nói chung, khi nhìn vào là thấy ngay sự ấm lòng cho những kẻ đi xa.Tuy là quán Việt, nhưng thực khách Tây rất đông.
Còn món ăn, nói chung là đủ cả: nào là chà giò rán, bún thịt nướng chả giò, phở, bún bò Huế, gỏi cuốn… lần đầu tiên nhập gia nên chưa biết tục, nên có một chút hố về giá và lượng thức ăn!
Cảm giác đầu tiên của chúng tôi là ở đây cái gì cũng lớn.Gỏi cuốn to gấp 3-4 lần, tô bún bò Huế hoặc tô bún thịt nướng to gấp 2-3 lần ở quê nhà nên hơi bị hố.Còn cả rau sống, rau húng dũi, tía tô, hành đều lớn quá khổ(over size)khiến gs Lương phải khái quát hóa thành:“Tây cái gì cũng to”! và có khá nhiều thú vị là sau này, khi ăn các món khác đều như thế, kể cả tăm xỉa răng, giấy… nhưng cũng từ việc này gs Lương lại suy nghĩ điều ngược lại “Tây có cái cũng nhỏ- do lạnh đến teo”nên sinh sản ít hơn ta!
● Gì cũng đắt,
Do tỉ giá Euro cao gần gấp đôi USD và mức thu nhập bình quân đầu người ở đây khá cao (lương tồi thiểu 1.000 Euro ~ 23,6 triệu VND) nên so sánh với giá cãở Việt Nam cách biệt khá xa. Giá một bàn chải đánh răng 3 Euros, giá một tô bún bò Huế, một tô bún thịt nướng gần đến 200.000 VND, đi toilet 12.000VND/lần!.... Hôm sau cũng tại quán này, chúng tôi gọi một đĩa cơm sườn-bì, với giá mà chúng tôi không bao giờ ngờ tới: 19,5 Euro, chưa kể chai bia 33 Sài Gòn cũng đến 3 Euro, vị chi là nửa triệu bạc một bữa ăn đơn sơ nhất!
Chính vì thế mà sau này chúng tôi đi tìm món ăn khác và nhân một lúc tình cờ, mình phát hiện ra ở gần khách sạn Grand Hotel de Terreaux có quán cơm cho sinh viên.Nghĩquán cơm sinh viên giá sẽ rẻ, nhưng không ngờ so với bên ta cũng đắt không kém. Một ổ bánh mì đã 5 Euros, một đĩa cơm Kebab cũng đến 6-9 Euros; nói chung mộtđĩa cơm bình thường cũng đến 200.000VND. Có lẽ “East or West home is best” mà Dũng cho rằng là chí lý!
Thực ra Rhône-Alpes là xứ sở của ẩm thực, với khoảng 40 loại rượu ngon, đặc biệt trong đó có Beaujolais, Côtes du Rhône et vin de Savoie...-theo Mr Giang)hai lọai nuớc khoáng số 1- số 2 trên thế giới là Évian (không có ga) và Badoit (có ga)gần như bữa tiệc nào cũng có sẵn trên bàn hai loại này! và có những đầu bếp hàng đầu thế giới như là Bocuse, Blanc, Pic, Troisgros
Đặc biệt là buổi tối ngày thứ tư 12/12/2007, chúng tôi được chiêu đãi ở quán ăn nổi tiếng ở Lyon(mà theo giới thiệu của M.Berger có những người từ Paris về đây chỉ ăn một bữa rồi quay trở lại Paris): Restaurant de Paul Bocuse- Labbaye de Colognes- 69 Collognes au mont d’or,với mỗi xuất ăn lên đến 300 Euros(điều mà chúng tôi không tin, nhưng sau này qua thông tin của cô Tuyền, ở Paris vào dịp Lễ Giáng Sinh và năm mới 2008 mỗi xúât ăn đến 1.500 Euro nhưng phải đặt mới còn chỗ thì không thể không tin).
Chỉ tiếc là có cơ hội vàng như thế nhưng ở buổi tối này do mệt nhòai nên 2 gs Lương và Huệ ở lại khách sạn, Đoàn chỉ có gđ Phượng-mình-Dũng và Mselle Chassot và bà cộng sự của Chassot. Nhìn chung, nhà hàng mang dáng dấp cha truyền con nối, không khí tiệc chiêu đãi thật sự hoành tráng,xứng với “danh bất hư truyền”, các món ăn cũng thuộc loại sơn hào-hải vị như bốn món khai vị có cả trứng cá đen Caviar-Liên Xô,món cá ngừ đại dương-Nhật Bản, hoặc sau đó là món gan ngỗng và món fromage…nổi tiếng của Pháp…chỉ tiếc là do cách nấu nướng theo hương vị Phương Tây và với khối lượng quá nhiều, chỉ đến món thứ hai là bụng đã no-ăn không nổi ! và phải chờ đợi theo nghi thức nên đã góp phần mất ngon! Từ suy nghĩ này, chúng tôi thấy triết lý ăn uống của Tản Đà tiên sinh lại hóa hay: “Đồ ăn ngon, giờ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, nhưng thiếu người ngồi cạnh nên ăn cũng mất ngon! Thiếu một trong những yếu tố đó đều chẳng bao giờ ngon!”phải chăng hai gs Lương và Huệ đã áp dụng đấu pháp này?!