Cũng khá lâu rồi tôi mới đi ra City bằng xe lửa trong cái nóng của ngày đầu năm Dương lịch ở Sydney. Thành phố vẫn đẹp và yên tĩnh như những năm cũ, vì mọi người còn đang hưởng không khí yên lành nơi đâu đó?

Tôi một mình đi lửng thửng trên đường Bridge, gần Opera House, tìm lại hình ảnh xưa của những ngày còn đi làm trong city, trong không khí thật vắng lặng của những ngày đầu năm mà tôi đã rất thích.

Dòng đời trôi chảy, mới đó mà đã hai mươi lăm năm, tôi định cư và gắn bó với Thành Phố Sydney thân thương này. Nhớ ngày rời Melbourne hiền hòa, nơi đã nuôi dưỡng gia đình chúng tôi bốn năm đèn sách. Tôi tưởng rằng mình chỉ đi vài năm, kiếm kế sinh nhai thôi, rồi sẽ trở lại, vì trong bốn năm hàn vi đó biết bao nhiêu là kỷ niệm. Bạn bè thân thương không nỡ rời xa. Nhất là Thành Phố Sydney, đất chật, người đông, đời sống ồn ào đắt đỏ.

Nhưng rồi, sống đâu thì quen đó, công ăn việc làm đã giữ chân chúng tôi lâu hơn. Thêm vào cảnh đẹp kiêu kỳ của Opera House, bên cạnh Harbour Bridge tráng lệ mà tôi được nhìn gần như mỗi ngày trong mười năm với job đầu tiên.

Hôm nay trở lại, rảo bước trên những con đường cũ, lòng cũng bồi hồi. Thương nhiều quá quê hương thứ hai, với Thành Phố Sydney trữ tình. Nước Úc đầy tình nhân ái, đã mở rộng bàn tay đón chúng tôi, những người con lìa đất Mẹ, vượt biển thành công, đến miền đất mầu mở phì nhiêu của miền Nam bán cầu. Chính Phủ Úc đã lo cho chúng tôi nơi ăn chốn ở, giúp đỡ tận tình trong thời gian đầu mới định cư, và giúp hoàn toàn không vụ lợi.

Nước Úc thật là một xứ sở thần tiên và chính phủ là những bà Tiên, ông Thánh ở thời đại mới này.

Hai mươi lăm năm trôi qua như một giấc mộng ở Sydney, bốn năm đèn sách ở Melbourne, một năm ở trại tị nạn. Thế là ba mươi năm chúng tôi đã sống cuộc sống lưu vong.

Ba mươi cái Tết tha hương của tôi, tuy không dài như rất nhiều người Việt tị nạn, nhưng cũng là một trời thương nhớ quê nhà. Cũng may nơi này có gia đình, bạn bè sum họp mỗi độ Xuân về. Có bánh tét, bánh chưng chứ không tôi cũng “khóc một dòng sông”.

Đã ba mươi năm rồi, tôi không nghe tiếng pháo nổ của đêm Giao Thừa, không làm bánh mứt và đi chợ Tết trong mỗi độ Xuân về, nhìn người xuôi ngược, thu xếp năm cũ để về kịp với gia đình trong mấy ngày đầu năm.

Ba mươi năm, ba mươi cái Tết tôi lỗi hẹn với Mẹ hiền, không về đi tảo mộ Mẹ trong những ngày cuối năm, cùng đi thăm Mẹ trong ngày Mồng Một Tết.

Năm nay, thêm một cái Tết xa quê hương, con đành lỗi hẹn với Mẹ hiền thêm lần nữa vì không thể về và con không muốn về quê để ăn Tết. Con muốn giữ mãi những hình ảnh đẹp, kỷ niệm Tết ở quê nhà trong tâm tưởng, cho đến khi đất nước mình thật thanh bình.

Sydney, những ngày cuối năm Xuân tha hương.

LệChi