Từ hôm Ban Biên Tập gửi thư mời đóng góp bài cho báo Xuân Khoa Học đến nay, đã có nhiều bài gửi đến, tuy nhiên thơ thì nhiều còn văn thì hơi ít. Mặc dù có mấy cây viết hay của Khoa Học hứa gửi bài, nhưng tôi cũng hơi lo vì thời gian còn ít quá để kịp ra báo Xuân, đặc biệt là tờ báo của 10 năm kỷ niệm.

 

Tôi đã viết email cho nhóm “Ngao du”, nhóm của các bạn mà tụi tôi thường rủ nhau đi chơi để “năn nỉ” các bạn gửi bài đi, viết vài câu cũng được, viết như mình viết nhật ký vậy! Đừng lo văn không hay, chữ không giỏi vì có Ban Biên Tập giúp bạn. Nhưng không có ai viết cả, trừ chị Mơ văn sĩ, cô Thu Vân phụ trong trang bếp lửa đầu Xuân và Greta, bạn gái của Nguyễn Ngọc Quang, viết bài bằng tiếng Anh khá hay. 

 

Tôi buồn quá! Sao trên xe bus mình kêu gọi hát là các bạn hát hay, kể chuyện thì kể chuyện vui. Nhờ viết bài báo Xuân thì...

 

Tôi nhớ đến anh Tường Duy Long viết bài cũng hay trong mấy lần lễ lạc. Nhưng hình như anh Long có những “niềm riêng trọn đời giấu kín” hay sao cho nên anh nói tôi “tha cho anh chuyện làm báo Xuân”.

 

Sau đó thì Ban Biên Tập nhận đươc 3 bài thơ hay của anh Nguyễn Minh Đối. Tôi bèn nói với chị Kim Thanh nhờ anh Đối viết thêm bài văn vì văn năm nay hơi ít. Nhưng rất tiếc là anh Đối bị bà xã ém tài hay là chị sợ anh Đối khai ra mấy chục chuyện tình ở Khoa Học chăng?: “Anh Đối đòi viết nhưng Thanh cản vì ổng quậy lắm!” 

 

Tôi không biết sao, nên kêu “my darling” cứu bồ vì nhớ ra có lần ổng kể mình là hồi xưa có viết bài gửi đăng báo. Một câu trả lời tôi đã đoán trước.

 

Ôi chao! Thế là mình phải “tự lực cánh sinh” rồi. Đáng lẽ mình nên từ chối chuyện làm báo Xuân từ mười năm trước thì đâu phải muời năm thức đêm thức hôm để làm báo cực như vậy!

 

Nhưng mà dễ dầu gì từ chối khi có ông bạn “Tiền Lạng Quạng” nhiều chữ nghĩa và tốt bụng trong Ban Biên Tập? Quan đã hy sinh những ngày nghỉ của mình để tập trung “edit” từng bài viết, sửa chính tả, văn phạm cho bài viết giá trị hơn khi đăng…

 

Ngoài Quan ra còn có nhiều thầy cô, nhiều anh chị và các bạn luôn ủng hộ chuyện làm báo Xuân, ít nhất mỗi năm một lần, mình gặp nhau trên diễn đàn của Đặc San Khoa Học Xuân, dù có cực nhưng đời sống tinh thần của mình phong phú hơn.

 

Thế là tôi bắt đầu viết, nhưng: 

 

Biết viết gì đây! Biết viết gì?

Đang làm “văn sĩ” viết chi chi?

Sửa tới sửa lui mà không biết

Biết viết gì đây! Biết viết gì?

Bốn câu thơ của Tiền Lạc Quan cảm tác khi tôi than thở với anh Trần Vĩnh Thuận: “Em đang làm ‘văn sĩ’. Sửa tới sửa lui mà không biết viết gì?”

 

Đúng là tôi không biết gì nữa rồi! 

 

Lệ Chi