Nàng ép sát người vào chàng hơn nữa để đón nhận đôi vòng tay rắn chắc đang siết nhỏ lại. Hơi ấm nơi chàng như tỏa ra cho nàng được nồng ấm hơn.

Đêm yên tĩnh đến rờn rợn và sương đêm bắt đầu bao phủ, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thoảng qua làm những chiếc lá già tê tái, hoảng sợ, rơi lác đác rồi chợt bị cuốn đi mất hút. Họ nhẹ nhàng đi vài bước rồi dừng lại, âu yếm trao cho nhau ánh mắt nồng nàn nóng bỏng với bao lời trìu mến cùng hứa hẹn mãi mãi bên nhau, có ánh trăng rằm đang làm nhân chứng.​

Rướn người lên, nàng luồn đôi bàn tay đẹp, thon dài đan sau gáy chàng cho chắc chắn và nàng đu hẳn cả người lên, nũng nịu ngửa mặt đón nhận nụ hôn say đắm nơi chàng. Nụ hôn làm nàng say theo:​

- Tuyệt vời quá Cư ơi...​

Tim chàng rộn rã đập loạn nhịp, người như bồng bềnh, tê lịm… Uống từng lời thì thầm yêu thương lên đôi môi đỏ mọng mời gọi của nàng thật lâu, chàng ao ước đêm nay đừng trôi nhanh mà hãy ngưng lại, giờ phút này chỉ có nàng và chàng mà thôi. Giọng chàng khàn hẳn đi, thì thầm:​

- Anh thật diễm phúc có được em Hiên ơi!... Em đẹp quá, anh vẫn tưởng như đang nằm mơ!​

Nàng cảm động đón nhận hạnh phúc trong im lặng.​

Hai bên đường hàng cây điều cổ thụ dài hun hút, cành lá sum sê quằn trĩu nằm đè lên nhau phủ ngập cát, làm lá điều khô tản mác ngập lối đi. Lâu lâu chàng dừng lại nhấc bổng nàng lên, ghì thật chặt vào lòng như thể muốn hòa nhập vào người nàng. Những lúc như vậy chàng không tự chủ được, vòng tay siết quá mạnh làm nàng phải nhăn mặt kêu lên, nhưng tiếng kêu vẫn âm hưởng niềm hạnh phúc:​

- Đau em... anh!​

Giọng chàng đứt quãng vì xúc động: ​

- Anh muốn nghiền nát em ra Hiên ơi!​

Chàng buông nhẹ nàng xuống mà người vẫn cứ như say, quàng tay ôm vai nàng đi tiếp, cả hai xiêu vẹo đạp trên lá khô kêu sột soạt. Trăng sáng tỏ, bầu trời trong vắt. Bóng hai người nghiêng ngả khi nhập khi rời nằm vắt vẻo qua thảm lá điều khô cùng những dấu chân hằng sâu trên cát như bám chặt, nuốt trửng lấy hai người.​

Xa xa văng vẳng tiếng chó tru lên từng hồi tức tối như bị ai đó trêu ghẹo rồi chợt tắt. Tiếng chim cú “cúc cu... u…, cúc... cu ...” chuyển hướng đập cánh bay. Tiếng côn trùng vọng lại vu vơ như thở than, nhịp nhàng hòa theo tiếng gió hú “hu... hu...” tạo thành một âm thanh ma quái lan rộng ra, đuổi theo bầy đom đóm ma chập chờn lơ lửng bay tứ phía.​

Và những ngôi mộ cổ nằm rải rác hai bên đường như biết đi dưới ánh trăng làm nàng tái mặt rùng mình, lạnh ngắt người đi khi bất chợt liếc thấy... Nhắm mắt lại nàng không dám nghĩ tới. Bây giờ chỉ còn đoạn đường ngắn trước khi tới ngôi đình cổ để coi cải lương Hồ Quảng. Nàng run rẩy nói không ra tiếng:​

- A...nh... ơi! E...m...m… muốn về!...​

Càng sợ nàng càng run, đôi chân nàng như tê cứng, nàng túm chặt lấy ngực áo chàng xoắn lại, nắm thật chặt đến độ không ai có thể bứt nàng ra khỏi người chàng được, tay trái còn lại nàng co rút ra phía trước sẵn sàng thủ thế... Tiếng sột soạt như bắt nhịp theo chân hai người. Nỗi sợ nơi nàng đã lan chuyền vào người chàng thật nhanh chóng...

Cúi xuống bồng gọn nàng trên đôi tay to bản cứng như thép, tương xứng với thân hình lực lưỡng, chàng ra sức bảo vệ nàng... hay chính trống ngực chàng đang phập phồng chuyển động làm chàng cảm thấy lành lạnh nơi gáy, cũng như da thịt chàng đang mọc gai...? Chàng cố trấn tỉnh và gồng người lên để trấn an nàng:​

- Đừng sợ em, ma cỏ gì... có anh... đố đứa nào dám?... Anh đấm bể mặt.​

Nhưng nếu để ý sẽ thấy giọng chàng cao lên vì run. Nàng yên tâm nằm gọn trên người chàng và vòng tay lại trước ngực. Chàng bước đi thật nhanh, sức nặng của hai người như bị ỳ ra, nặng thêm và tiếng sột soạt dồn dập càng lớn hơn.​

Bất thình lình hai bóng đen nhỏ đâm sầm ra đường, ngáng chân chàng rồi vụt biến mất sau lùm cây không để lại một tiếng động, làm chàng chúi đầu chới với, mất thăng bằng suýt té. Mắt chàng chợt dừng lại nơi hai bóng đen lù lù đang ngồi bên gốc cây sát ngôi mộ cổ giương con mắt xanh xanh đỏ đỏ chớp chớp nhìn chàng. Và chàng hét lên, tiếng hét chói tai, cơn sợ đến tận cùng, chàng quăng nàng cái bịch xuống đất, không cần biết gì. Với phản xạ luôn ẩn núp trong trái tim kẻ nhát gan nhanh chóng bùng thoát, cùng với sức mạnh phi thường của thân xác kẻ bự con thúc đẩy, chàng co giò chạy thục mạng để lại sau lưng người con gái đẹp đáng thương, sợ hãi, quên cả đau đang cố gắng lồm cồm đứng lên để chạy, nhưng rồi lại quỵ xuống. Nàng từ bò tới lết, khóc không còn ra tiếng, nàng run lẩy bẩy, toàn thân nàng lạnh toát, run lên lập cập, hai hàm răng chỉ chực cắn vào lưỡi, người cứng ngắt. Khuôn mặt nàng lúc này trắng bệch không thua màu ánh trăng bạc.​

Chàng lo chạy thoát thân, về gần tới nhà mới hoàn hồn và bình tĩnh trở lại. Ân hận đánh thức con người, chàng bừng tỉnh để nhận ra sự hèn nhát của mình. Ngay lập tức chàng chạy ngược trở lại, gần tới đích, chàng như thấy yếu đi vì cơn sợ thập thò trở lại. Nhìn xuyên trong đêm trăng không thấy bóng nàng. Chàng ray rức về nhà, đã hơn mười giờ khuya.​

Suốt đêm đó chàng rất xấu hổ cho sự hèn nhát của mình. Nhân cách người đàn ông gào lên sỉ vả chàng thậm tệ. Chàng trăn trở vật vã, khi nghĩ đến hình ảnh nàng bị chàng quăng xuống đất thẳng tay thì chàng lại ngồi bật dậy như bị một lưỡi dao vô hình cắm phập vô tim và xoáy ngược lên, cảm giác đau thốc làm chàng ôm ngực bật khóc như một đứa trẻ khi nghĩ đến mất nàng:​

- Không!... hự... hự...​

Chàng vò đầu, bứt tóc, giựt tai, rồi đấm ngực thình thịch và lại vật người xuống giường rên rỉ khóc, nuối tiếc ăn năn:​

- Tha thứ cho anh Hiên ơi...​

Tuổi trẻ vô tư, buồn đó rồi cũng phải đầu hàng thân xác, chàng ngủ gục lúc nào không hay. Giọng chàng “ư… ừ… ử...” dần dần đứt quãng và im bặt để thay vào đó bằng tiếng “... o... o... khò... khò...” đều đặn.​

Bên ngoài nắng đã lên cao, đang chuẩn bị gắt gỏng báo hiệu hết nửa này Chúa Nhật đẹp.​

Trước cổng nhà nàng, chàng đã có mặt từ sáng và đang thập thò như một tội phạm, bước tới bước lui, nhấp nha nhấp nhỏm, thở ngắn thở dài, một lòng chờ nàng xử tội. Rồi như kẻ điên, chàng bước tới lắc mạnh cánh cổng gỗ, chung quanh được rào bằng kẽm gai cao trên hai mét, đan bít bùng giàn hoa giấy màu tím than nở rộ duyên dáng, luôn luôn đập vào mắt những người đi ngang qua. Tất cả đều lý tưởng từ ngày chàng yêu nàng. Bây giờ chàng nhìn nó bao trùm một màu tang tóc ảm đạm thê lương quá. Nhìn vô trong, chàng cố thu hết can đảm gọi thật to khi biết giờ này cha mẹ nàng đang buôn bán ngoài chợ.

- Hiên ơi... mở cửa cho anh, Hiên à... làm ơn mở cửa!​

Chàng lặp đi lặp lại nhiều lần.​

Bên trong, đám em nàng lấp ló nhìn ra ngoài cổng và lại len lén nhìn trộm Hiên, chúng cảm nhận được chị Hai của chúng đang vô cùng giận dữ người bạn trai đó. Từ sáng đến giờ chị của chúng ngồi thừ người ra một chỗ im lặng đến phát sợ, người thẫn thờ với đôi mắt nhòe nhoẹt luôn tay quẹt lên quẹt xuống. Trong khi ngoài cổng anh Cư đứng chờ đã mấy giờ đồng hồ mà chị Hai vẫn chưa cho vô nhà, khác hẳn mọi khi một trời một vực!...

- Hiên!… Hiên!... ​

Tiếng chàng gọi nàng thảm thiết bao nhiêu thì ngược lại bên trong nhà nàng càng bị lộn ruột lên bấy nhiêu. Nàng thấy máu sôi trào cao và tức ứa gan. Đôi mắt to đẹp được mệnh danh "loan mắt nhung" giờ đang trợn trừng, long lên sòng sọc trong tức giận, nàng bặm môi nhìn xoáy mạnh vào hình ảnh tên hèn nhát có một không hai trên quả đất. ​

***

Biết bao vẻ đẹp oai nghi mà nàng hằng khao khát, tha thiết ôm ấp cùng tơ tưởng và ấp ủ trong trái tim hơn một năm trời... Trong tình cờ như một giấc mơ...​

Mùa xuân năm ngoái cũng là một đêm trăng rằm dưới bầu trời trăng thanh gió mát. Trong thôn, nàng đi đến đâu cũng thấy hoa mai, hoa tứ quý nở rộ trước cửa mỗi nhà, và hoa cúc, hoa vạn thọ được trưng bày trong nhà. Nhất là con đường vô nhà nàng, nhà nào nhà nấy trước cửa đều có hai cây hoa anh đào thật to trổ bông rực rỡ một mầu hồng tía, xen kẽ với những nhánh lá non e ấp bắt mắt người nhìn, ngày cũng như đêm thoang thoảng một mùi thơm ngát dễ chịu. Dân trong thôn ai cũng cảm thấy tâm hồn phơi phới và nhẹ nhõm vì tất cả đã cẩn thận chuẩn bị cho gia đình một cách chu đáo khéo léo, dẫu có nghèo đến đâu, ai ai cũng thấy hớn hở, nở một nụ cười trên môi chuẩn bị cho nay mai đón rước Giao Thừa, trọn vẹn một mùa xuân như ý.​

***

Đêm đó thôn của nàng có tổ chức chiếu phim ngoài trời. Mọi người lũ lượt huyên náo, từng cặp, từng đôi tụm năm túm ba, già có, xồn xồn nhỡ nhỡ có, và trẻ con lóc nhóc được trà trộn vui vẻ, lũ lượt kéo ra đầy đường. Họ kêu gọi nhau ơi ới để cùng nhau đi coi chiếu bóng ngoài trời, vang rộn niềm vui cả thôn.

Vân kéo tay Hiên chen lấn để kiếm chỗ coi cho rõ. Bỗng Hiên khựng lại thừ người ra, Vân lôi mạnh nàng! Nàng vẫn cứ ỳ ra và còn giựt tay lai!​

- Ơ hay, mày sao vậy?​

Vân trợn mắt nhìn thấy bạn như người mất hồn!​

Xoay người nhìn theo ánh mắt của Hiên, Vân ngây người ra nhìn dáng người thanh niên nổi bật trong đám đông nhờ ánh sáng từ màn ảnh rọi xuống. Vân à lên và hiểu ngay, trước đây Hiên đã có tâm sự về mối tình một chiều của nàng. Nhanh như chớp Vân tinh nghịch thổi nhẹ vào tai Hiên và đưa tay chỉ về phía người thanh niên:​

- Hắn đó ư?​

- Ừ!...​

Hiên ừ rất nhỏ tựa như sợ có người nghe thấy!​

- Mầy đứng yên đây chờ tao...​

Nói chưa dứt lời, Vân lách người như nhảy vọt, luồn qua đám đông không có hàng lối đang im lặng theo dõi phim, làm vài người bị chia trí khó chịu chép miệng. ​

Hiên giựt mình phản ứng, chộp vội tay Vân nhưng không kịp nữa...​

- Bộp...​

Vân phát thật mạnh lên lưng người thanh niên tuấn tú cao lớn:​

- Ui da! Đau!​

Quay ngoắt người lại do cú đánh bất ngờ. Chàng ta trố mắt ngạc nhiên nhìn người con gái đẹp với đôi mắt to tròn reo vui đang cười thật dễ ghét. Quên cả đau, giọng chàng dịu lại: ​

- Sao cô lại đánh tui?

Vân không cười nữa mà hất cằm quay ra đằng sau thật nhanh rồi quay lại nhìn chàng nói như ra lệnh:​

- Có người đẹp đang chờ... theo tui...​

Chàng ngớ người ra quên hẳn nàng chưa trả lời câu hỏi của chàng...​

Như người bị “lựu” lặng lẽ bước theo người con gái lạ đó mà chàng thấy hay hay làm sao, nàng lách chàng cũng lách. Rồi nàng dừng lại trước mặt người thiếu nữ có khuôn mặt kiều diễm làm chàng thót người lại như bị điện giựt. Chàng bàng hoàng, tim đập loạn xạ. Chàng không thể ngờ đây là hoa khôi xứ LT mà tất cả các thanh niên tứ phía, trong đó có chàng, chỉ dám mơ mộng và ngây dại người ra mỗi khi thấy bóng nàng từ đằng xa.

Chàng còn biết rõ nàng vừa tròn mười tám cùng tuổi với chàng, và nàng đang học năm cuối của bậc trung học, lớp Mười Hai trường tỉnh.​

- Đây! Hiên người đẹp...​

Tiếng Vân vang lên nhắc nhở thêm lần nữa. Nhưng cả chàng lẫn nàng đang ngây người, bất ngờ với sự trực diện đột ngột này. ​

Họ trở nên lúng túng trong giây lát nhưng trong lòng cả hai đều vui khôn tả. ​

Vân mỉm cười rút lui có trật tự.​

Chàng như kẻ vừa trúng số, nghĩ thật nhanh trong đầu, thầm cảm ơn mùa xuân năm nay số mình thật đỏ? Vui trong ngỡ ngàng khiến chàng càng trở nên luống cuống hơn, may mà trời về đêm nên nàng không nhìn rõ được khuôn mặt đang biến chuyển không ngừng vì men sung sướng nơi chàng. Ấp úng không biết mở đầu ra sao, chàng hỏi nàng bằng một câu hỏi thật vô duyên:​

- Chị... chị… mu... muốn gặp tôi?​

Hiên đỏ mặt thẹn thùng, nàng chỉ muốn rẽ đất ra làm hai và chui tọt xuống để núp cho khỏi xấu hổ. Nhưng nàng đang yêu và trái tim nàng đang reo vui lâng lâng, nàng khe khẽ gật đầu lí nhí trong cổ họng:​

- Dạ...​

Cơn mê mẩn nàng bấy lâu nay trong người chàng bừng trỗi dậy thúc dục chàng cố nhích lên đối diện nàng cho gần hơn: ​

- Tui tên Cư.​

Tiếng chàng ấm áp bạo dần và tự tin hơn.

Hiên rụt rè gật đầu và ngẩng mặt lên nhìn vội vô mắt chàng, nàng thấy bủn rủn, trống ngực đánh thình thịch nên vội vã cúi xuống che bối rối. Chung quanh mọi người đang say sưa thưởng thức lối tỏ tình độc đáo của phim hoạt họa Micky Mouse mà quên rằng bên cạnh họ có một đôi uyên ương mới đang phơi phới hạnh phúc.​

***​

- Chị Hai ơi! Tôi nghiệp anh ấy đứng ngoài cổng lâu quá rồi, em ra mở cổng nhé?​

Hiên giựt mình trở về thực tại khi đứa em áp út với đôi mắt lo lắng mở thật to, khe khẽ lay vai nàng nói thật nhẹ.​

Bất chợt nàng gào thật to, nàng quát lên, giọng nàng cao vút, xé tan không khí im vắng của buổi sáng:

- Không!... Không!… Cút ngay đi!...​

Khuôn mặt đẹp bành ra và đỏ hực lên, lòng tức giận tột cùng tràn ra ngoài không cần sự kiểm soát. Trong đôi mắt đẹp của nàng giờ đây chứa cả một bầu trời xám ngắt, lòng căm ghét chàng đã hết thuốc chữa. Nàng không ngờ hai chữ “bẽ bàng” nó tác hại khủng khiếp đến giết chết mối tình đầu của nàng một cách thê lương như thế. Nhân cách trong lý lẽ của một người đẹp hoàn hảo như nàng bao giờ cũng có một sự dứt khoát thẳng thừng với niềm kiêu hãnh. Hai mắt nàng lại long lên tóe lửa giận, bặm chặt môi lại cương quyết phải nhổ tận gốc rễ mối tình đầu đời này ra khỏi trái tim nàng, cho dù nó có nát bấy ra làm trăm nghìn mảnh vụn cũng được. Nước mắt lại tuôn rơi xối xả và nàng nấc lên, bật khóc thật to, giọng nàng ré lên cao vút, thét thật to thẳng thừng:

- Cút!... Cút!... Cút!… Xéo!... Xéo!... Cu...u …u... Cu...​

“Cu” là tên cúng cơm rất kỵ của chàng, từ khi có trí khôn chàng rất xấu hổ với cái tên này. Sao nàng lại biết?! Chính miệng nàng cất tiếng thét cái tên này. Tiếng thét vang dội như lằn roi sắc bén quất thật mạnh vào tim, làm chàng ôm ngực, nhục nhã quay người bước thật nhanh.​

Riêng nàng khựng lại, thôi khóc khi hình ảnh đêm qua diễn lại trong đầu nàng... Đôi tình nhân bên gốc cây điều chuyển hướng im lặng ngồi theo dõi cặp tình nhân nhát gan trên đường.

Họ đã lật đật chạy tới đỡ Hiên dậy và trấn an đưa nàng về trước cổng nhà.​

Vânnam Chu