Đọc bài viết “A Day to Remember” của Greta, bạn gái của Nguyễn Ngọc Quang gửi cho báo Xuân Kỷ Hợi năm nay, tôi rất thích và hơi ngạc nhiên vì không ngờ rằng cũng có người còn nhớ đến những kỷ niệm của chuyến đi chơi Châu Âu năm 2012 của Nhóm Cựu Sinh Viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn, mà nhớ thật rõ ràng, mặc dù chuyến đi chơi ấy nay đã gần 7 năm.

Dù đã gần 7 năm trôi qua, tôi cũng còn nhớ như in buổi sáng đầu tiên hôm đó ở Hotel Etap, thuộc Quận 14, Paris, vào lúc các xe bus chuẩn bị lên đường mà Greta đã không tìm được Nguyễn Ngọc Quang, vì anh bạn này đã “ga lăng” giúp tôi đẩy mấy xe nước cho đoàn người lữ hành. Tôi sợ các bạn phải dùng tiền Euro mua nước đắt ở những điểm du lịch, rồi lại làm phiền đến vợ chồng Cẩm Hương ở Paris mua dùm và mang đến hotel vất vả. Thành thật cám ơn và xin lỗi anh Liêm và Cẩm Hương.

Greta đã không quên được ngày đầu tiên ấy vì không phải là người Việt và lần đầu bỡ ngỡ, đi chơi với Nhóm Cựu Sinh viên Khoa Học Sài gòn. Còn tôi thì cả đời luôn luôn nhớ những ngày của chuyến du hành Châu Âu năm 2012. Đặc biệt nhất là đêm Hội Ngộ ở một nhà hàng sang trọng và xinh đẹp của Kinh Đô Ánh Sáng Paris, một trong những thành phố lãng mạng và trong mơ của biết bao nhiêu người, nhất là người Việt Nam, xin được một lần đứng dưới chân tháp Eiffel.

Lần họp mặt này cũng giống như lần Hội Ngộ trước ở Sydney, Australia, ngoài đêm Hội Ngộ, tôi đã lo cho bạn bè phương xa đến có chỗ ăn ở, cùng xe bus đưa đón đi chơi trong suốt cuộc hành trình. Bạn đến phi trường, là tôi sẽ lo cho bạn đầy đủ, yên tâm nhé.

Tuy nhiên, Paris không phải là Sydney, không phải là quê nhà mình, vậy mà không hiểu sao tôi đã làm? Có lẽ 7 năm xưa mình còn trẻ nên “điếc không sợ súng” chăng? 

 

Nếu không có sự giúp đỡ của thầy Trần Hữu Chí, chắc tôi đã không dám tổ chức Hội Ngộ ở Paris năm ấy. Vì tổ chức một buổi họp mặt lớn ở xứ người không phải là chuyện dễ dàng. 

 

Chúng tôi thật may mắn có thầy Trần Hữu Chí tham gia vào Nhóm Khoa Học Sài Gòn, và may mắn nữa là thầy lại ghi tên tham dự Hội Ngộ ở Sydney năm 2010. Thầy thật dễ thương, hòa đồng, tham gia vào chương trình văn nghệ với chúng tôi không ngần ngại. Tôi nhớ lúc ấy thầy thật “gentleman”, bảnh bao. Cho nên đã trở thành một trong các “ngôi sao” trong những ngày đi chơi ở Australia. 

 

Và cũng nhờ sự nhiệt tình cùng lòng tử tế của thầy, tôi đã không ngần ngại tiến tới Paris! Nhưng không ngờ số người ghi tên nhiều quá! Thôi thì đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, thầy trò rán mà theo.

 

Phần khó khăn nhất là chuyến du hành. Để chuẩn bị cho bốn chiếc xe bus, thăm mười hai quốc gia, quả thật là một “nightmare”. Chưa kể nhóm Aussie, thăm Balan, Tiệp Khắc, … trước khi đến Paris và trên đường trở về Úc, ghé Dubai vài hôm nữa.

 

Bốn chiếc xe bus đồng hành với chúng tôi suốt cuộc hành trình. Bốn người tài xế người Hòa Lan cũng phải lắc đầu. Tôi nhớ ngày cuối chia tay, ông tài xế hiền lành cho tôi một lời khuyên: “Nên đi một chiếc thôi”.

 

Mấy ngày đầu gặp nhau ở Paris thật là vui, vì đi chơi mà, đi chơi với bạn bè cũ cùng trường thì quá vui rồi, sẽ thấy mình như còn trẻ lại như thời sinh viên mới lớn.

 

Thầy cũng như trò, tay bắt mặt mừng, bao nhiêu năm gặp lại. Lobby ồn ào, nhân viên cũng thông cảm và chắc Hotel cũng chỉ có nhóm mình thuê?

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2012 đã đến, buổi sáng đoàn còn đi Tour ở Điện Versailles, chiều về đi Hội Ngộ. Mặc dù chỉ có một ít thời gian để sửa soạn, vậy mà trông ai cũng lịch sự và đẹp hết. Trong nhà hàng to lớn, không còn chỗ ngồi.

 

Trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi ở nhà hàng, chúng tôi đã có một buổi họp mặt nhớ đời, mà hình ảnh nổi bật nhất mà khó ai quên được trong đêm hôm ấy là hình ảnh của gần 30 Thầy Cô Khoa Học, với mái tóc điểm sương, đứng cạnh bên nhau trên sấn khấu rộng lớn của nhà hàng, như đứng trên bục giảng của Giảng Đường II ngày nào, với hàng trăm sinh viên bên dưới. Nhưng không gian và thời gian hoàn toàn khác, không phải ở Sài Gòn, trong ngôi Trường Đại Học cổ kính nằm trên đường lá me xanh của đại lộ Cộng Hòa, mà ở một nơi thật xa, xa nghìn trùng, nơi có đất lành chim đậu, mảnh đất thân thương của bao nhiêu người Việt sống lưu vong, trước và sau năm 1975.

 

Đêm Hội Ngộ ở Paris với chương trình văn nghệ thật hay và vui vì có sự cộng tác của đa số các giọng ca vàng Khoa Học cùng với sự đóng góp tích cực của các anh chi có tấm lòng nhiệt tình với trường cũ, bạn xưa. Mỗi người một tay đã cùng nhau nắm một vòng tay lớn xuyên đại dương, ngay cả những anh chị không hiện diện được cũng đã giúp đỡ và chúc may mắn cho thầy cô và bạn bè. 

 

Những nghĩa cử cao đẹp “mình vì mọi người” của thầy cô và các bạn cũng là bài học trong trường đời của tôi, và tôi luôn luôn ghi nhận những giúp đỡ này.

 

Hôm nay, tôi ngồi xem lại vài đoạn video và hình ảnh cũ. Nhớ quá những ngày thân thương ấy. Trong 7 năm qua, có nhiều thay đổi, nhưng trong lòng của tôi vẫn nhớ mãi và thương thầy cô hiền lành, bạn bè thương mến.

 

Hy vọng ngày trở lại Paris vào tháng Năm tới đây, chúng tôi sẽ được gặp lại thầy cô kính mến như năm xưa, dù ít người hơn và chỉ có một chiếc xe bus, nhưng cũng là chiếc xe tình thương…

 

Lệ Chi