Chuyện khó tin nhưng có thật!

Cái “job” đầu tiên của tôi khi định cư ở Darwin, Bắc Úc là... bắt ruồi và đếm ruồi!

Lần đầu khi viết thơ về cho gia đình thì ai ai cũng cười và không tin đó là tôi nói thiệt, tưởng nói giỡn chơi cho vui, qua bên Úc mà “làm chuyện ruồi bu”!

Định tới “năm Con Ruồi” mới viết bài về cái “job” bắt ruồi, mà đợi tới “năm Con Ruồi” thì đợi luôn tới ... “Tết Công-gô” viết luôn thể cho tiện!

Nhưng đợi tới lúc đó thì lâu lắm! Vả lại tôi đã hứa viết về cái “job” bắt ruồi và đếm ruồi này lâu lắm rồi, gần 10 năm, từ năm 2010 nhân dịp Hội Ngộ Khoa Học ở Sydney rồi đi Tour Gold Coast, Brisbane, ... rồi Hội Ngộ Paris năm 2012 kết hợp đi Tour Âu Châu gần cả một tháng. Trên chuyến xe bus vượt hàng ngàn cây số trên đường thiên lý dài đăng đẵng, Thầy Cô bạn hữu cùng ca hát lại những bài ca sinh hoạt tập thể thời niên thiếu trong sinh hoạt các đoàn thể Hướng Đạo, Gia Đình Phật Tử, v.v..., cùng chơi trò chơi, giúp vui văn nghệ, kể chuyện tiếu lâm, v.v... Trong những lần đó tôi đã kể chuyện bắt ruồi là công việc làm đầu tiên khi đặt chân đến Úc. Có lẽ câu chuyện cũng thú vị nên một số bạn đề nghị tôi viết lại đăng trên diễn đàn Khoa Học để mọi người coi chơi. Nhưng tôi đã hứa lèo...

Mãi đến cuối năm 2015, tham dự Hội Ngộ Khoa Học ở Sydney, rồi đi Tour Canberra, Tour 2 đảo của New Zealand, không ngờ trên xe bus, anh Bùi Quốc Cường ở tận bên xứ Huê Kỳ còn nhớ chuyện này từ hồi đi Tour Âu Châu năm 2012. Trên chuyến xe bus anh xung phong làm MC, hoạt náo viên, làm cho không khí vui nhộn, bà con không bị ngủ gục trên đường xa vạn dặm. Lúc đầu anh nói lòng vòng đủ thứ chuyện trên đời ... rồi mới nhắc tới những chuyện khó tin nhưng có thật. Lúc đầu tôi cũng không để ý mấy vì cũng đang ... ngủ gục. Bỗng giựt mình khi anh giới thiệu tôi lên kể chuyện bắt ruồi. Tôi thật không ngờ đã ba bốn năm rồi mà anh vẫn còn nhớ chuyện này. Tôi kể lại, ai nấy cười nghiêng ngả, rồi cũng có đề nghị tôi viết lại. Tôi lại cũng hứa lèo ...

Thôi lần này không hứa lèo nữa! Mặc dầu là năm Con Heo, không phải “năm Con Ruồi”, tôi viết lại để kỷ niệm 40 năm ngày Tốt Nghiệp Đại Học 1978 và 30 năm định cư ở Darwin, Bắc Úc với sự may mắn được công việc làm đầu tiên là bắt ruồi và đếm ruồi năm 1988, cùng kỷ niệm những chuyến đi vui với quý Thầy Cô và bạn hữu trong Nhóm Cựu Sinh Viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn. Tôi viết bài này cũng là để nhớ lại những kỷ niệm về Khoa Sinh, về Trường Đại Học Khoa Học, nhớ lại những giờ thực tập, những lần đi du khảo, nhớ về bạn bè cũ và nhất là quý Thầy Cô đã có công truyền đạt những kiến thức khoa học là hành trang quý báu để vào đời.

Thành Phố Darwin và Trường Đại Học nơi tôi đang làm việc mang tên của Ông Tổ Sinh Học đã đưa ra Học Thuyết Tiến Hóa. Tôi đang làm Technician về Biology tại Trường Đại Học Charles Darwin University, một Trường Đại Học duy nhất ở Bắc Úc và là Trường Đại Học nhỏ nhất nước Úc! Công việc chính là sắp xếp các lớp thực tập về Sinh Học (Biology) và các chuyến du khảo (Field trip, đi thực địa) cho các lớp về Sinh Học Môi Trường (Environmental Biology), trong đó có việc đi thu thập những mẫu thực vật và động vật, côn trùng, v.v... cho các lớp thực tập, có thể gọi nôm na là công việc “hái hoa bắt bướm” vậy!

Nên chi hồi đi Tour New Zealand, viếng cảnh nhiều nơi, mọi người ngắm cảnh và chụp hình trên trời, còn tôi vì “méo mó nghề nghiệp” nên ngắm và chụp hình cây cỏ, rong rêu, dương xỉ, nấm, địa tiền, địa y, ... dưới đất! Phải nói là khí hậu New Zealand mát mẻ và thích hợp cho sự phát triển sinh dục của các loài thực vật. Hầu hết đều ra hoa kết trái, ngay cả những loài rong rêu đều có đầy những nang (capsule) chứa bào tử, nhìn gần sát đất rất đẹp, mà ở Darwin ít khi nào thấy được. Thế giới sinh vật nhỏ bé cũng đẹp và thơ mộng lắm! Cũng may mà Thầy Chu Ngọc Thủy đi cùng không hỏi về chuyên môn Thực Vật Học, chớ nếu tôi không thuộc bài, trả lời tầm bậy, trật lất chắc Thầy lấy bằng cấp lại! Hú hồn!

Tôi là một trong số các bạn thật may mắn khi định cư ở nước ngoài mà được tiếp tục làm công việc phù hợp với ngành mà mình đã học ở đại học.

Nhưng cũng phải nói là tôi có được công ăn việc làm ổn định cho tới nay, một phần cũng là nhờ … mấy con ruồi!

Thật vậy! Cái “job” đầu tiên khi tôi đến Úc là bắt ruồi và đếm ruồi! Việc làm “full time” (toàn thời) trong một cơ quan nhà nước, có lãnh lương và đóng thuế lợi tức đàng hoàng!

Cái “job” đầu tiên “job” bắt ruồi

Bắt ruồi để đếm chớ không nuôi

Phân ra đực cái riêng hai giống

“Làm chuyện ruồi bu” cũng khá vui!

Cho đến bây giờ, mỗi khi kể chuyện này, hầu như mọi người đều tưởng là tôi nói chơi cho vui! Không thể tin được là tôi đến Úc chỉ để “làm chuyện ruồi bu”!

Công việc mỗi tuần là đi vô những cánh rừng quanh Darwin thăm các bẫy bắt ruồi, thay các hũ hóa chất có mùi khá hôi thúi cho “ruồi bu”, lấy ruồi về phòng thí nghiệm, lựa ruồi, rửa sạch, sấy khô, ... Mỗi ngày coi từng con ruồi dưới kính hiển vi để phân ra từng loài ruồi (species), để riêng ruồi đực và ruồi cái, sau đó đếm ruồi, làm báo cáo mỗi bẫy có những loài ruồi nào, mỗi loài có bao nhiêu con đực, bao nhiêu con cái, … (mỗi bẫy bắt ruồi đều có đánh số để biết bẫy được đặt ở địa điểm nào trong rừng).

Có ngày phân loại và đếm được hơn 10 ngàn con ruồi! Điều này có đăng trong mục “News” của Tạp Chí Entomology của Bộ Nông Nghiệp Bắc Úc, số báo khoảng tháng 10 hay tháng 11 năm 1988 - Lâu quá không nhớ rõ đúng tên Tạp Chí và số phát hành tháng nào. Tôi còn giữ số tạp chí này, để hôm nào rảnh tìm lại, bây giờ không nhớ để ở đâu! Tôi còn nhớ là khi viết ít dòng tin này, nhà báo “phán” cho tôi là “one poor soul” – “một linh hồn khốn khổ”!

Coi ruồi dưới kính hiển vi mỗi ngày hoa mắt luôn, đến nỗi mấy tuần đầu khi làm việc này, đêm nào mỗi khi chợp mắt cũng đều thấy cái đầu ruồi bự tổ, râu ria lỏm chỏm, có hai con mắt lồi đen thui bự tổ nhìn trừng trừng!