NƯỚC MẮT CỦA BIỂN

Đứa con gái ngồi trên một tảng đá sát bờ biển. Nó cố thu mình cho nhỏ, đôi mắt mở to dõi vu vơ vào khoảng không gian trước mặt. Trời hoang vu, dải cát vàng dọc bờ biển cũng hoang vu. Một vài cây phi lao dứng trơ trọi trên cồn cát cũng không làm cho không gian đỡ trống trải mà chỉ làm tăng thêm vẻ quạnh vắng nơi đây. Đang là khoảng thời gian cuối thu, không khí mát mẻ. Còn lâu lắm mùa hè mới về, bãi biẻn mới đông vui trở lại.

Một toán trẻ con trên đường đi học về, qua chỗ đứa con gái ngồi, chúng nhặt những chiếc vỏ sò, vỏ hến và cả những mẩu củi nhỏ ném vào người đứa con gái và đồng loạt hét lên: Con Vi rút, con Vi rút... Đứa con gái tụt vội xuống khỏi tảng đá, co rúm người lại để tránh. Bọn trẻ học sinh càng đắc ý, chúng hùa nhau xông tới, bốc cát ném lên đầu đứa con gái tội nghiệp. Đứa con gái sợ hãi gục đầu xuống giữa hai đầu gối, vòng tay ôm lấy cổ để mặc cho cát cứ từng đợt táp lên người nó. Một lúc sau, chừng như không chịu nổi, nó vụt đứng thẳng lên. Lũ trẻ học sinh vội bỏ chạy, vẫn vừa chạy, vừa hét: Con Vi rút, con Vi rút... Đứa con gái nhìn theo bọn trẻ, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, môi bặm lại, đôi vai nhỏ của nó rung lên. Nó khóc, nước mắt nó lặng lẽ rơi từng hạt xuống cát... Một lúc sau, khi bóng bọn trẻ đã khuất hẳn, nó chậm rãi bước xuống biển. Nước biển hơi lạnh, nhưng điều đó dường như không làm nó chú ý. Nó cứ bước lần từng bước. Những con sóng ùa tới, quấn lấy chân nó, cuốn lấy ngực nó rồi cuốn lấy cổ. Nó dừng lại một lúc, lắng nghe sức duềnh của sóng rồi ngụp xuống. Sóng lay cái thân mình nhỏ gầy còm của đứa bé và xô đi những hạt cát bám trên mình nó. Như mọi khi, biển với nó vẫn bao dung, lặng lẽ cảm thông và xoa dịu nỗi đau. Mẹ ơi... Chị ơi... - Đứa con gái thầm gọi, nước mắt nó lại trào ra trộn lẫn với nước biển, thấm qua làn môi mím chặt vào miệng nó. Nó lặng lẽ nuốt đi những giọt nước mắt mặn chát ấy và dần thấy bình tĩnh trở lại. Nó ngạc nhiên khi nhận thấy nước biển bây giờ không tanh tưởi như nước biển hồi mùa hè...

Đã mấy năm qua, kể từ khi phải bỏ học theo chị xuống vùng biển này để kiếm sống, mùa hè nào với nó cũng là mùa đem đến cho nó sự yên ổn. Nó không còn bị đói như hồi còn ở quê nữa. Hai chị em nó thuê một túp lều nhỏ dựng kề bên dãy phi lao chắn sóng trên bờ biển để ở. Lúc đầu chị nó để nó ở nhà một mình rồi đi làm đâu đó ở một khách sạn trong thị xã. Được một thời gian, chị nó quay về, bầy một ít hàng, toàn thứ lăng nhăng vỏ sò vỏ hến, mấy chuỗi hạt đeo cổ làm từ vỏ ốc...để bán cho khách du lịch. Nhưng rồi bán mãi cũng chẳng ai mua, chị nó lại bỏ nó một mình rồi ra đi. Thường thì chị nó đi từ chiều nay đến tận sáng hôm sau mới về. Khi về bao giờ chị nó cũng tỏ ra rất mệt, thường là lăn ra ngủ li bì cho đến chiều, dậy rồi lại đi. Nó không biết chị nó đi đâu, làm gì, chỉ biết rằng từ ngày đó chị có tiền cho nó đong gạo, mua thức ăn và có khi còn đưa nó tiền để đem về cho bà nó bị mù ở quê nữa. Hai chị em nó mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ, chỉ còn mẹ. Mẹ nó đã cố làm lụng để nuôi hai chị em, thậm chí còn cho nó được đi học. Nhưng rồi trận ốm nặng kéo dài đã cướp mẹ nó đi mất. Hai chị em được bà đón về nuôi. Bây giờ bà đã già lắm, lại bị loà, chẳng nhìn thấy gì. Hai chị em phải dẫn nhau ra đi. Đi để kiểm sống và kiếm tiền nuôi bà nữa...

Với những người dân ở vùng biển này thì chị em nó là kẻ ngoại đạo. Hai chị em sống cô độc. Những người dân quanh vùng không ai đến chơi với chị em nó. Những người đàn ông, đàn bà nhìn nó bằng con mắt ghẻ lạnh, diễu cợt, còn lũ trẻ con thì nhặt đất cát và những thanh củi mục trôi dạt vào bãi biển ném nó, xua nó như một con hủi. Nó không có bạn, suốt ngày chỉ thui thủi một mình. Nó luôn cảm thấy nhớ nhà, nhớ lũ bạn ở quê thường cùng nó đi cắt cỏ thuê, chơi đánh chắt, đánh chuyền, chơi rải ô quan lúc rảnh rỗi. Và nhất là nhớ lớp. Có một lần nó nói với chị nó về nỗi nhớ ấy. Chị nó khóc và hứa là khi nào có nhiều tiền sẽ đưa nó về để đi học tiếp. Nhưng rôi ngày tháng qua đi và nó hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ nữa nó còn được cắp sách tới trường.

Cuộc sống của hai chị em nó ngày càng khó khăn. Mỗi năm, mùa hè chỉ có một lần, biển chỉ đông vui có một lần. Nguồn sống của cả một năm trông chờ vào những ngày hè ngắn ngủi ấy. Chị nó vắng nhà liên miên. Nó vẫn không biết chị nó đi đâu và làm gì. Chị nó có đi thì mới có tiền - nó vẫn nghĩ như vậy. Gần đây nó thấy chị nó sau một đêm dài đi biệt, sáng về khi còn dẫn theo những người đàn ông lạ. Những lúc như thế chị nó thường bắt nó ra ngồi một mình trên tảng đá này và đóng chặt cửa lại. Nó không biết chị nó và những người đàn ông kia làm gì trong phòng. Cho đến khi những người đàn ông đi ra khỏi nhà, chị nó gọi nó vào, mỏi mệt dúi vào tay nó ít tiền rồi gục vội xuống giường thiếp đi. Nhìn chị với những vệt son phấn nham nhở cùng vẻ xanh xao tiều tụy, nó thấy thương chị vô cùng. Nó lẳng lặng ra chợ mua gạo về nấu cơm và đem quần áo của chị ra biển giặt. Nước biển mỗi ngày thêm tanh tưởi...

Cho đến một hôm, chị nó đi rồi không thấy về nữa. Nó chờ mỏi mắt và cho đến tận hai ngày sau mới có một người phụ nữ tự xưng là bạn của chị nó đến, đưa cho nó ít tiền, bảo nó hãy cố đợi bởi chị nó chắc còn lâu lâu nữa mới được về. Nó không biết tại sao lại như vậy nhưng không dám hỏi. Vốn đã quen với mọi bất trắc cùng những trò đùa cay nghiệt của số phận, nó im lặng nhìn xuống đất.

Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng người phụ nữ bạn của chị nó lại đến thăm nó. Chị hỏi nhiều về cuộc sống của hai chị em nó trước đây, hỏi về người bà ở quê và động viên nó hãy ráng chịu một thời gian rồi chị sẽ thu xếp để nó được vào trại trẻ mồ côi theo học lớp tình thương. Nhìn vẻ mặt đôn hậu và chiếc băng trên tay áo có hình chữ thập đỏ của người phụ nữ nó cảm thấy tin cậy. Nhưng nét mặt người ấy khi nghe nó nhắc đến chị nó, có một vẻ thật buồn lại làm nó thắc thỏm không yên. Số tiền người phụ nữ đưa nó cẩn thận chia ra đủ ba mươi phần. Mỗi ngày nó đem một phần ra chợ. Những người đàn bà bán hàng trước đây thường xua đuổi nó giờ bỗng dưng lại tỏ ra dịu dàng. Nhiều người bốc vào chiếc rá cho nó nắm miến dong, bó rau, vốc tép moi hay vài con cá biển khô dính đầy muối hoặc có khi là cả vài quả trứng vịt mà chẳng hề lấy tiền : ánh mắt họ đầy thương cảm, có người còn thở dài rồi quay đi lén lấy tay áo lau nước mắt. Tất cả những điều đó làm nó ngạc nhiên. Nhưng rồi một bữa nó nghe một người đàn bà béo tốt ăn mặc khá sang nói với người đàn bà vừa cho nó mớ rau: Các bà cẩn thận, cái bệnh ết iếc là chúa hay lây, mà lây là chết chắc. Nên tránh nó ra được là tốt chứ không khéo rồi thương người chả bõ mang hoạ vào thân. Trông con bé đấy, gày còm vầy là không khéo rồi cũng đang mang bệnh, mà có khi lại còn giai đoạn cuối như chị nó... Tiếng người đàn bà béo chưa kịp dứt những tiếng suỵt đã nổi lên. Có ai đó quát lên với người đàn bà béo câu gì đó. Người đàn bà béo bực tức phủi mạnh quần rồi bỏ đi sau khi ném lên nó cái nhìn ghê tởm. Nó ngơ ngác. Người đàn bà cho nó trứng xua tay với nó: Thôi về đi con, đừng nghe mấy người nói bậy. Chịu khó vậy con, chịu khó sống... Lúc nào cần thứ gì cứ ra đây bà với mấy bác kiếm cho... Nó lí nhí nói lời cảm ơn rồi lủi thủi cáp chiếc rá đầy những món ăn quê về. Nó chưa đủ khôn để hiểu những lời vừa nghe ở chợ. Nó nhìn những thứ vừa kiếm được và lại thầm mong khi về đến nhà, nó đã thấy chị nó ngồi chờ. Nó sẽ ào tới chị để khoe và nấu lên để chị cùng ăn...

Cách đây hơn một tuần, người phụ nữ đeo băng đỏ lại đến và bảo nó chuẩn bị để đến sống và đi học tại cái nơi mà trước đây chị đã hứa thu xếp được cho nó. Chị bảo ở nơi ấy nó sẽ được nuôi ăn, được ở chung với nhiều bạn cùng tuổi mà không bị xua đuổi, bắt nạt và nhất là nó sẽ được tiếp tục học, thậm chí còn được học nghề để lớn lên có thể tự kiếm sống. Nó nghe và cứ ngỡ như đang trong mơ... Liền mấy ngày nay nó âm thầm chuẩn bị. Nó nhặt nhạnh mấy thứ đồ của nó và của chị nhét vào chiếc túi du lịch to mà người phụ nữ đeo băng đỏ đem tới cho nó từ mấy hôm trước...

Bây giờ, còn vài ngày trước lúc đi đến nơi xa, chiều nào nó cũng ra ngồi bên tảng đá này chờ đợi ... Nó nhìn biển. Biển xám xịt. Bãi biển vắng tanh. Còn lâu lắm mùa hè mới lại đến. Nó thầm cầu mong thời gian trôi nhanh để có một ngày nắng lại chói chang, biển lại đông những người đàn ông từ xa đổ tới... Nó tin chắc rằng đến lúc đó nhất định chị nó sẽ trở về để nó khoe với chị rằng nó đã được lại cắp sách đến trường...