Gói thơ, gói cả phận nghèo
Làm thành xúc xắc, tôi gieo giữa giời
Nhân tình trắng bệch mặt người
Nợ nần khép kín vòng đời thi nhân
Câu thơ một thủa lạc vần
Càng niêm luật lắm. càng giần giã đau
Giữa đời… bước thấp bước cao
Một khi chợt tỉnh… trắng đầu sương rơi
Xúc xắc à, xúc xắc ơi
Đỏ đen chi lắm… cho tôi bẽ bàng