Tôn Ngộ Không sau khi phò thành công Đường Tam Tạng sang Tây Trúc lấy kinh, được Phật tổ phong chức Đấu chiến thắng Phật, cho lưu lại cõi Niết bàn ngày ngày hưởng phúc lộc, thọ ngang cùng trời đất. Nhưng vốn là người hiếu động, nay chịu cảnh ăn không ngồi rồi mãi cũng chán nên một hôm tự dưng lại nổi máu giang hồ muốn xuống trần thế ngao du một chuyến xem sao. Nghĩ rồi lập tức lộn cân đẩu vân, vèo cái đã đến một vùng sa mạc. Ngộ Không dậm chân một cái làm đất rung đá chuyển,. Lại nén hơi phồng má thổi, tức thì một trận cuồng phong nổi lên làm bụi cát bay mù, mặt trời đang chói sáng cũng bị che lấp. Thổ địa các nơi hoảng sợ kéo đến lũ lượt xin bái yết. Ngộ Không đang vênh mặt đắc ý bỗng nhận thấy một thổ thần gày còm, da vàng mũi tẹt chỉ đứng nhìn mà không tung hô, lấy làm lạ bèn gọi đến hỏi nguyên do. Vị thổ thần ấy đáp: Đúng là công lực của Đại thánh có tăng lên nhưng suy cho cùng thì mấy miếng phép hô phong hoán vũ đó không mới và không lạ. Đại thánh nghe vậy thì hơi tự ái: Thế nào thì mới được coi là mới lạ? Vị thổ thần không trả lời mà hỏi lại: Chẳng hay lâu nay Đại Thánh có đến xứ sở của thần lần nào chưa? Đại Thánh lắc đầu: Chưa, nhưng chốc nữa rồi ta sẽ đến bởi bọn trẻ con ở đó đứa nào cũng mê ta như điếu đổ, sẵn lòng chào đón ta. Vị thổ thần gật đầu: Vâng, nhưng đại thánh phải cẩn thận lắm mới được bởi vì ở đó hiện nay xuất hiện nhiều tay phù thuỷ tay ấn cao lắm, thần đang sợ là chỉ với bảy hai phép biến hoá của đại thánh xưa, nay nếu đem ra đọ với chúng thì sẽ chẳng ăn nhằm gì, ấy là chưa kể nếu giấu mình không kỹ bị phát hiện thì toi mạng như chơi. Cái món chân khỉ hầm thuốc bắc ở đó đang thịnh hành lắm đó. Đại Thánh nghe nói vậy thì hơi giật mình nhưng vẫn cả cười mà rằng: Chúng dám động đến ta ư. Nào nhà ngươi hãy kể thử chúng có những phép thuật gì nào? Vị thổ thần lại không trả lời mà hỏi: Chẳng hay đại thánh có thể dùng một cái bút bi thông thường của trẻ con đi học, kí một cái vào một tờ giấy mà làm cho có người học vấn chỉ lớp ba lớp bốn mà thành tổng giám đốc các công ty này nọ rồi sau đó có khả năng điều phối, thâu tóm cả đến rất nhiều quan chức Nhà nước ở các ngành như tài chính, ngân hàng, cơ quan thuế vụ hoặc hải quan chẳng hạn? Đại thánh ngắc ngứ lắc đầu. - Vậy đại thánh có thể biến một chiếc xe tải hạng nhẹ bình thường giá chỉ hơn hai ngàn đô thành mấy trăm ngàn đô? Biến một nơi vô thiên vô địa thành mấy trăm suất đất để được nhận vài chục tỷ tiền đền bù? Đại Thánh lại lắc đầu, mồ hôi đã lấm tấm tứa ra. - Vậy thì chắc biến mấy trăm tên người thành liệt sĩ để rút tiền tuất chia nhau; Lấy một bộ hài cốt liệt sĩ rồi chia thành bảy phần, khoác cho mỗi phần một cái tên để lĩnh chế độ thì Đại thánh cũng chắc chả làm được? - Ta không làm được. Làm thế có thể nhiều người không biết nhưng giời biết, đất biết, Diêm Vương dưới âm ty địa ngục cũng biết, ta trốn tội sao được? Đại Thánh nói, giọng run run còn mặt thì đã xám lại. Vâng, vậy thì mấy phép sau đây của bọn họ... Vị thổ thần đang định kể tiếp thì Ngộ Không lẩy bẩy xua tay: thôi, ta không nghe kể nữa. Họ giỏi đến thế thì ta thua thật, ta về giời đây. Nói rồi Đại thánh không kịp chào ai, vội vã lộn cân đẩu vân dông thẳng.