Chân rung HAIKAU
Hoan hô nhà thơ TRẦN QUANG
HIỂN đang thơ ngắn quảy sang thơ dài
Hoan hô THANH LICH Hội ta
chức giả vẫn nhận, đúng là... Đảng viên
Hoan hô anh ĐỖ VĂN CHUYÊN
Lí luận chẳng có vẫn lên Phê bình
Hoan hô chị PHẠM THỊ BÌNH
Thơ ai chị cũng... nhiệt tình khen hay
Hội mình có bác HỮU VĂN
Gặp ai bác cũng mấy lần bắt tay
Hoan hô Ban chấp... hành mình
Được cùng chủ tịch xuất ... tinh sang Lào
Hoan hô anh NGUYỄN VĂN TRÒ
Người như xác ướp vẫn lo... sưu tầm
Hoan hô Chị PHẠM THỊ DUYÊN
Bây giờ đã được ngồi bên anh Hào
Hoan hô anh NGUYỄN ĐĂNG HÀO
Thơ ra mấy phát, phát nào cũng ... thơm
Hoan hô nhà văn Kao Sơn
Viết ra toàn chuyện C... L... mà hay
Hoan hô anh ĐỖ DANH GIA
Tưởng làm nghiên cứu lại ra sưu tầm
Hoan hô anh ĐINH NGỌC LÂM
Đi mò tham nhũng lại nhầm sang thơ
Hội ta có nhạc sỹ ĐĂNG
KHOA sáng tác nhạc nhiều thằng ...Vỗ tai
Nho Quan có chú VŨ THÀNH
Làm thơ thì chậm, chỉ nhanh làm tình
Hoan hô nhà thơ LÊ THI
HỮU ta lục bát , lục gì cũng ... phê
Hoan hô đồng chí TỐNG XUÂN
ĐIỂN già nhưng vẫn luôn mần tình... thơ
Hoan hô bác ĐINH HỮU NIÊN
Đã đi tán gái thanh niên phải lùi
Hội ta có bác PHẠM BÌNH
Gặp ai bác cũng thình lình... sờ tay
Họa sỹ, nhất bác MINH MAY
Không nhìn mà vẽ được ngay Bác Hồ
Hoan hô họa sỹ PHÚC KHÔI
Ghép tranh cổ động mấy hồi được khen
THANH BÌNH tỏ lắm chuyện đời
Rất chăm dự tiệc, nhưng lười xỉa răng
Hoan hô bác LÂM XUÂN VY
Hễ thơ là thấy bác đi ... truyền hình
Làm như ở đất Ninh Bình
Thi nhân chết ráo, chỉ mình Vy ... thơ?!
Hoan hô anh TRẦN LÂM BÌNH
Tay thật thì thiếu, "chân tình" thì hăng
Hoan hô chủ tịch ĐĂNG HÀO
Hội viên thằng nào cũng được anh khen
Hoan hô anh VŨ XUÂN TRƯỜNG
Đã hay Lục bát lại thường Hai cu
Hoan hô họa sỹ PHAN DƯ
Đầu thì nhẵn thín trông như đầu… bút bi
Sân khấu thì chịu chú NINH
ĐỨC HẬU cứ tựa cửa mình… mà thơ
Hội ta có họa sỹ ANH
ĐỨC chuyên tìm gái vẽ tranh cởi truồng
Hoan hô kịch sỹ Ngọc Cương
Được tỉnh mời gặp, lên đường đi ... bô
ĐĂNG THANH
Ngôi đền thiêng đã hết thiêng
Đành đem Lửa đợi rọi miền tìm cha
Nào ngờ tàn lửa bay ra
Cháy nhà mình lại hắt qua nhà người
THANH THẢN
Cánh diều mùa thu vừa phất
Hoa nắng sân trường đã bay
Lặng lẽ tháng năm... bạc tóc
Vườn xanh chẳng có ai hay
PHAN DƯ
Người hát còn chẳng ăn ai
Nữa là Cỏ hát mãi ngoài bờ tre
Khúc giao mùa chẳng ai nghe
Thì thôi, tìm lại màu mè mà chơi
BÌNH NGUYÊN
Mải toan tính chuyện đâu đâu
Bốn mươi anh mới bắt đầu ê a
Thảo mộc đã lụi mùa hoa
Mảnh trăng đợi cuối trời xa lại thèm
Thôi đừng "chính chị" "chính em"
Về nơi không chữ không tên mà nằm
Lang thang trên giấy cũng nhàm
Tan sương ngoảnh lại... con đường... trống không
TRẦN LÂM BÌNH
Một tay nắn bóp ruộng đồng
Nắm luôn quyền chức, nhất ông còn gì
Ngày ngày Ngõ nhỏ ông đi
Vết chân trên đá xanh rì cỏ rêu
Viết cho đời được bao nhiêu
Viết cho mình đã đem bêu giữa đời
Câu thơ chưa tỏ mặt người
Cái mồi danh chức cuối đời còn mê
VŨ HÙNG
Ngọn gió tình yêu xưa đã tắt
Nên giờ tìm Hoa dại lang thang
Mặc quê chiều mẹ già mỏi mắt
Anh đi làm báo và... cãi ngang
HOÀNG PHƯƠNG NHÂM
Bởi vì nghe dại người ta
Chui đầu vào Ban tuyên giáo
Định thành Người hát thánh ca
Hoa dại một thời để héo
Những tia nắng hình rẻ quạt
Vừa rực lên như lửa cháy phía chân trời
Đã mơ về Miền cổ tích
Làm Terexa ... dở hơi
NGUYỄN KHẮC THIỆU
Trong thơ anh tự nhủ lòng
Kiếp sau xin đứng ngoài vòng trướng nhung
Bây giờ còn chức... xin đừng
Chờ khi mỏi gối chồn lưng... tớ về
Chữ Tâm tô vẽ màu mè
Trương lên làm phép mà che mặt mình
LÂM XUÂN VY
Mưa nắng sông quê... của chung
Nắng ngày xưa ấy... nhớ nhung chẳng còn
Muộn mằn... một khối tình con
Trăng riêng ai biết có còn đâu đây
Sau phía cơn mưa đầy mây
Lời cỏ may... hát cho gầy thân đê
Lục bát đi tìm... rồi về
Nẻo tìm yêu... vẫn vòng mê thậm thình
Với đời Bạc nghĩa, vô tình
Về già một mình... "lủi thủi" sang thu
ĐINH HỮU NIÊN
Này, cái bài thơ ấy
Tớ viết rất là ghê
Nghe nhé... và cười ngất
Khà khà rồi hề hề.
LÃ ĐĂNG BẬT
Khốn khổ bác Lã Đăng
Bật được ai mà bật
Bản tính bác trung thực
Nhưng miệng bác quá cay
Chê người trên diễn đàn
Chửi thẳng mặt kẻ dốt
Bác làm hội bực mình
Rồi tếch liền một phát
Định làm đèn soi sáng
Nhưng chả có đứa theo
Tức mình bác chửi đổng
Chắc định làm ... Chí Phèo
LÊ LIÊU
Đầu đội mũ dạ
Tay xách cặp da
Chưa đến cơ sở
Thơ đã phọt ra
NINH ĐỨC HẬU
Nghề chính làm phó nháy
Nhưng chuyên viết truyện cười
Cười chán viết Kịch bản
hoặc ngồi ca tụng người
Rồi chú mèo nấu cá
Lại chuyển sang viết văn
Bao giờ Gã mặt khỉ
Mới đứng lại thành danh???
LÊ THI HỮU
Mai em về phố rồi ư
Ăn chưa mà bụng lép như đói rồi
Lục bát thương định gửi đời
Ba hòi chung kết... Ba hồi trắng tay
Đời không ăn ớt mà cay...
Rượu suông bạn hát thế này mãi a
Một đời mải phía chân xa
Bao chiêm bao lại vứt ra giữa đời
VŨ THÀNH
Điu điu nghịch nước sông thiêng
Bởi tinh tướng thế nên điên gan giời
Lục lâm mất giáo giữa đời
Đành về Góc khuất kiếm nơi ngủ lành
NGÔ XUÂN HÀNH
Phía sau cột tín hiệu
Và sau lũ tre làng
Có một thằng bán xứ
Đi tìm " mèo" lang thang
HẢI ÂU
Tổ văn có bác HẢI
ÂU cũng làm được thơ
Nhờ ca Lương văn Tụy
Mà vớ tiền món to
AN VIẾT ĐÀM
Ăn của nước, uống của dân
Lộc quyền đùm vét chẳng phần nào vơi
Ngoại tình- Tình đất, tình người
Bao giờ bão tố nổi nơi ông nằm ?
NGUYỄN HỮU VĂN
Đầu còn sót mấy cái lông
Một thời sóng gió của ông qua rồi
Giờ bên sông Nậm xứ người
Nàng tiên thế kỷ ngậm cười vì... văn
LÊ CÔNG
Nhiếp ảnh gia LÊ CÔNG
Trộm tiền vợ chơi ngông
Thơ xuất hẳn một tập
Chắc phen này.. trụi lông
MẠC KHẢI TUÂN
Miệng niệm Adi đà
Tay qườ quạng làm dấu
Lại mang hồn thi ca
Nên đời thành món lẩu
NGỌC CƯƠNG
Ngọc Cương cái ấy đếch còn cương
Nhưng thấy đàn bà vẫn muốn tương
Tương rồi về nhà ngồi viết kịch
Miệng vẫn lảm nhảm Thich. thích. thích!!!
KAO SƠN
Hắn chẳng biết đâu là Nơi bắt đầu
Cứ mải hát khúc đồng dao ...lấm láp
Dòng sông thời con gái thì xa
Đành Nửa đạo- Nửa đời quanh quẩn
Lão muốn kết bạn với ăn mày
Lang thang giữa đời đi gieo Xúc Xắc
Nhưng trái tim Chí Phèo vẫn đau
Đành quay về trồng Xương rồng trên cát