Vừa chập tối, chưa đến chương trình thời sự đã thấy Nam, bạn cùng phòng công tác với tôi ở cơ quan và là hàng xóm của tôi, nhà cách nhà tôi chừng trăm mét tìm sang. Chưa kịp ngồi xuống ghế Nam đã lắc đầu: Chán quá ông ạ. Tôi vừa mới ở quê lên… Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn Nam lo lắng. Anh lại lắc đầu: Không, nói thế thôi chứ chẳng có chuyện gì to tát cả. Tôi vừa về quê… Chả là mấy tháng trước đây, mấy ông cán bộ xã có lên chơi, vận động cánh con em ở xã đang làm cán bộ trên tỉnh đóng góp tiền để xã xây một cái nhà văn hoá chung cho bà con. Nghe vậy thì bọn mình cũng mừng. Hội đồng hương trên này đứng ra vận động anh em cùng địa phương xúm tay vào. Nói thật nhiều người cũng nghèo, đồng lương như ông biết đấy, chia năm sẻ bảy cả, nhưng việc nghĩa ấy chả lẽ sao. Bọn mình, người nhiều kẻ ít tuỳ năng lực góp được cả thảy hơn hai chục triệu gửi về. Nghe nói ở huyện cũng hỗ trợ thêm. Chưa đầy ba tháng cái gọi là Nhà văn hoá ấy đã xây xong. Xã làm lễ khánh thành to lắm, cờ dong trống mở rất hoành tráng. Lại còn thuê cả truyền hình về quay nữa. Phải nói là nhà khá đẹp, rộng rãi thoáng mát. Lại phân ra cả phòng thư viện, sân khấu nhỏ để biểu diễn nhỏ nữa. Kế hoạch sử dụng được đưa vào báo cáo cũng rất chi là ấn tượng. Mình rất vui vì ngay hôm khánh thành trong thư viện của nhà văn hoá cũng đã có ngay một tủ sách trong đó đủ cả sách văn học, kỹ thuật, rồi pháp luật… phong phú lắm. Trước cửa thì là sân thi đấu và luyện tập cho các môn cầu lông, bóng chuyền, thể dục dưỡng sinh. Khách về dự cũng như anh em mình ai nấy trông thế đều hởi lòng hởi dạ. Nhưng… hôm nay, tức là chỉ sau khi khánh thành nhà văn hoá có chưa đầy hai tháng, mình về thì… mới tá hoả ra tất cả chỉ là một trò… chả biết nên gọi là gì nữa. Mấy ông bác bà thím cho biết cái gọi là nhà văn hoá ấy chỉ tồn tại được đúng ba bảy… mười tám ngày, thời gian vừa đủ để đoàn kiểm tra của sở văn hoá trên tỉnh xuống để xét công nhận làng xã văn hoá. Chả là nhà văn hoá là một chỉ tiêu quan trọng trong cái việc bình xét ấy mà. Sau hôm khánh thành đám thanh niên kéo đến mượn sách đọc xã viện cớ chưa có thủ thư quản nên chưa cho mượn. Vợt cầu lông, bóng bánh cũng cất kỹ cho đến tận khi có đoàn kiểm tra đến mới gọi mấy người đến vờ như đang hoạt động. Đoàn kiểm tra đi hôm trước thì hôm sau tất cả mọi thứ, từ tủ sách đến bàn ghế, rồi vợt, lưới các loại lập tức cất cánh bay sang làng bên. Hoá ra tất cả những thứ ấy cũng chả phải của riêng xã nào, thôn nào. Họ đi mượn ở những đâu những đâu ấy về rồi lần lượt bày ra khi có đoàn kiểm tra về. Xong rồi thôi, đem trả. Cái nhà to đẹp vậy giờ đóng im ỉm suốt ngày đêm. Dân gọi đó là nhà văn Khoá. Tôi có tìm gặp tay bí thư hỏi chuyện thì hắn cười rất hồn nhiên: Phải vậy chứ sao. Một quả cầu lông hai cân thóc đem cho bọn thanh niên chúng đập thì có mà yến thóc mỗi chiều chẳng đủ. Tủ sách cũng phải có tiền, lại phải có người quản, tiền đâu mà trả công cho họ. Và mọi thứ khác cũng thế. Thôi, kiếm được cái bằng công nhận làng xã văn hoá như vậy là đủ rồi, cũng mát mày mát mặt với thiên hạ rôi, còn thì… Đấy, ông xem có buồn không chứ. Vừa qua đọc báo chúng ta thấy bên giáo dục đang bị lên án vì cái bệnh học ảo, dạy ảo, thành tích ảo. Hoá ra chả phải cứ giáo dục mà là nhiều nơi, nhiều ngành cấp cũng đang bị cái bệnh thành tích ảo này chi phối ông ạ. Kiểm tra hời hợt, không đến nơi đến chốn thì đẻ ra thành tích giả, việc giả, báo cáo giả, bằng khen giả, nhà văn hóa giả, giả tuốt. Làm sao đây?