BẾ TẮC

Hắn sống trong một căn phòng nhỏ hẹp của khu nhà cho thuê ở phố gầm cầu. Cũng chả biết ai đã đặt ra cái tên phố ấy và có những loại người nào đang sinh sống trong khu nhà này hắn lại càng không biết. Thường ngày hắn cặm cụi viết và chỉ ngửng mặt lên khi bụng đã cồn cào đòi ăn. Những lúc như vậy, hắn lần tìm đến một quán cơm bụi quen. Cũng chả phải gọi món. Chủ quán đã quá biết hắn, biết cả từng xu lẻ còn lại trong túi hắn nên cứ ước chừng mà xới ra cho hắn một tô cơm còn thức ăn thì tiện hôm nào ế thứ gì thì dọn cho hắn thứ đó. Hắn chả cần quan tâm. Ăn - Với hắn, đó đơn giản chỉ là sự cần thiết được lấp kín chỗ trống trong dạ dày, còn lấp bằng cái gì thì chỉ là chuyện nhỏ. Lấp được chỗ trống rồi, dạ dày không còn réo lên nữa, hắn lại tìm về ngồi trước chiếc bàn nhỏ kê sát tận góc trong cùng căn phòng của hắn và mặc tiếng còi, tiếng xích sắt va nhau vọng về từ một bến cảng gần đấy, lập tức hắn cúi mặt xuống với những trang giấy. Hắn viết truyện và vừa viết hắn vừa mơ có một ngày kia khi đã thành một nhà văn nổi tiếng, hắn sẽ được các nhà xuất bản đến tìm nhặt dưới đất những trang bản thảo của hắn vứt bừa trên nền nhà, đem về in, giống như BanZăc vĩ đại xưa. Đây là một bí mật lớn nhất của đời hắn. Lớn lên từ một xóm nghèo của một vùng đồng chiêm trũng được bao bọc bởi tứ bề là núi thuộc một vùng đất phía bắc, hắn đã phải rất chật vật để được bám ghế nhà trường liên tục trong suốt hơn chục năm trời. Hắn học hết được đại học tổng hợp văn trong khi những lời ru buồn, những câu chuyện kể của mẹ hắn về một kiếp sống nghèo vẫn còn ám ảnh, còn u u đâu đó như những ngọn gió thổi qua hẽm núi hẹp vang lên trong đầu. Tốt nghiệp ra trường, hắn chả có gì ngoài một mớ kiến thức sách vở cùng một bọc nặng những mơ ước vá trời lấp biển. Nhưng rồi cái bọc gồm toàn những mơ ước ấy đã sớm teo tóp đi rất nhanh khi suốt hơn một năm trời, lê chân đến khắp chốn mà không tìm nổi việc làm. Các toà soạn báo, các nhà xuất bản và cho tới chỗ ngồi chật hẹp trong một tạp chí văn nghệ dịa phương ra ba tháng một kỳ cũng đều đã chật kín người. Thất nghiệp đi cùng với cái đói đã chỉ cho hắn con đường sống không cần đến ngòi bút. Hắn vào Sài Gòn, lúc đầu đi lang thang xách hàng thuê trong một khu chợ và cuối cùng thì vào làm cho một hãng sản xuất dầu gội đầu rồi suýt bị tù lây khi người ta phát hiện ra cái hãng sản xuất kia chỉ là một tổ chức chuyên làm đồ giả. Lại bị hất ra đường. Lại lang thang. Đành nhảy liều tàu chợ trở về Hà Nội bằng con đường trốn vé. Một người bạn cùng học với hắn thời sinh viên đang làm biên tập viên cho một tờ báo Ngành nào đó vô tình bắt gặp và giang tay cứu giúp . Người bạn sẻ cho hắn một số mối, bày cho hắn cách viết cho vừa ý chủ hàng và nhờ đó dần hắn dần trụ lại được. Mối đẻ ra mối, việc đẻ ra việc. Bây giờ thì hắn đã có thể sống bằng nghề cầm bút. Viết bài cho báo, tiếng không sang như viết văn nhưng no hơn, dễ kiếm ra tiền hơn. Liền mấy năm trời lao đi lùng tin, lùng chỗ in và nhất là săn lùng tích cóp các mối quan hệ, cuộc sống của hắn đã dần ổn. Hắn kiếm được một chỗ ở, dù chỉ là thuê nhưng điều đó với hắn cũng đã là quá tốt.

Không phải vạ vật nay nhờ chỗ này dăm hôm, mai chỗ khác vài bữa trú thân nữa, hắn dần lấy lại sự tự tin và cả lòng yêu đời. Hắn lại nghĩ đến chuyện viết văn - cái mộng của đời hắn. Hắn chia thời gian viết trong ngày ra làm hai phần: Thời gian lao động kiếm sống và thời gian viết. Buổi chiều mò đến các tờ báo hoặc ra một số hàng nước quen nơi cánh nhà báo bạn hắn vẫn thường ngồi, vừa giao du nghe ngóng vừa tìm nguồn "hàng". Nếu nhận được đơn đặt hàng hoặc phát hiện ra một vấn đề gì đó cảm thấy có thể đưa lên mặt báo được, tối về hắn viết ngay. Đã quen việc, hắn viết rất nhanh. Viết xong cho vào phong bì, dán lại cho vào cặp chiều mai đi " Bán" . Việc lao động kiếm sống vậy là xong. Chín mười giờ đêm hắn bắt đầu viết văn và cặm cụi cho đến gần sáng. Có cả một cuốn tiểu thuyết cùng mấy chục cái truyện ngắn đang nằm trong đầu hắn và chúng cần được viết ra. Hắn chả kể chuyện viết văn với ai. Với trong một khu chung cư kiểu này thì giá hắn có muốn tâm sự với ai về điều đó thì cũng khó. Hắn gặp những hàng xóm của mình rất ít bởi họ thường xuyên vắng nhà và chỉ trở về để ngủ. Họ làm gì trong ngày, ăn uống ở đâu hắn không biết. Cạnh phòng hắn ở là phòng của một cô gái còn khá trẻ và cũng xinh. Đã có lần hắn nghe loáng thoáng có ai đó bảo rằng cô là gái ăn sương . Hắn nghe rồi quên ngay. Hắn chả bao giờ để ý đến những chuyện tầm phào. Hắn chỉ nhớ hình như cô gái cũng có chung một múi giờ với hắn: Tỉnh dậy lúc mọi người dều đã đi làm và đi làm khi tất cả hầu như đã chui vào màn. Đã mấy lần vào buổi chiều muộn, lúc hắn chui ra khỏi tổ để đến quán cơm bụi thì cũng bắt gặp cô ta đẩy cửa đi ra, biến mất tăm đâu đó và đến đêm, thường là đã rất khuya hoặc gần sáng hắn mới lại nghe tiếng cô ta mở cửa trở về, tiếng nước xối ào ào và thậm chí còn có lần hắn nghe có tiếng hát khe khẽ. Lúc đầu hắn không quan tâm đến cô gái cho lắm. Nếu có gặp nhau thì hắn cũng chỉ đánh mắt nhìn xéo qua chút đỉnh, khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào rồi cũng chả cần biết cô ta có chào lại hay không, hắn thản nhiên đi qua.

Nhưng rồi tất cả bỗng thay đổi.

Một buổi sáng, hắn bị cô gái chặn lại đúng lúc đang định đi ăn cơm:

-Anh còn tiền không?- Câu hỏi đột ngột và cứ như thể hai người đã quen nhau từ lâu. Trong ba mươi sáu chước trai gái làm quen thì cách làm quen bằng vay tiền được xem là hạ sách nhất. Hắn ngạc nhiên nhìn cô hàng xóm và mất tự chủ đến nỗi lập tức gật dầu.

- Thế thì tốt rồi, anh cho em đi ăn với, em mấy hôm nay chả kiếm được đồng nào cả!- Cô gái nói và chẳng cần đợi hắn đồng ý, theo hắn đi luôn.

Sự việc diễn ra quá nhanh nên tận đến khi dặt chân ra đén phố hắn mới như tỉnh lại được. Hắn nhận ra tình thế oái oăm của mình: Đi ăn cơm cùng một cô gái mà ngay cả đến tên cô ta hắn cũng không biết. Rồi bước chân hắn trở nên ngập ngừng. Ăn ở đâu bây giờ? Hắn lo lắng thầm kiểm lại số tiền còn trong túi. Cô gái nắm lấy khuỷ tay hắn:

- Anh đừng khách sáo, đến quán Văn Nhân làm gì cho tốn.. Chúng mình cứ đến quán mụ béo ấy.

Hắn lại giật mình H: Quả hắn đang định đến quán Văn Nhân thật . Tính hắn vậy, hay bị sỹ. Hắn ít giao du, ít cởi mở nhưng những dịp có tiền, và thường đó là khi hắn có được một vài đồng nhuận bút bài đăng trên báo gì đó là hắn vẫn đến quán Văn Nhân. Cái quán ấy thường có đám thực khách là những tay nhà báo, nhà văn, cánh hoạ sỹ, nhạc sỹ. ở đó có không khí văn chương, nghệ thuật trộn lẫn với mùi xào nấu. ở đó hắn có thể gặp một

vài người quen hoặc dễ dàng bắt quen với những người nổi tiếng, thậm chí được khen ngợi về khả năng văn chương nếu hắn có tiền đãi họ. Nhưng mà tốn. Bởi ở đó thức ăn cũng được làm theo lối nghệ thuật, ít và đắt . Thế nên thường nhật thì hắn chỉ đến quán mụ béo, một quán cơm bình dân, nơi mà nếu lỡ không có tiền nhiều thì có thể gọi một tô cơm với một bát nước canh suông vắt chanh cũng chả sao. Biết thế . Nhưng hôm nay hắn có khách. Hơn nữa khách tuy không mời nhưng lại đã tỏ ra biết được hắn đang viết văn. Hắn hơi đỏ mặt vì cái ý nghĩ ấy. Cô gái hiểu cái đỏ mặt của hắn và với một vẻ từng trải đến ngạc nhiên, cô nói với hắn:

- Đừng lăn tăn đi anh, em trông vậy mà dễ nuôi lắm. Với lại em cho anh nợ, nợ một bữa cơm sang, nhá. Đến bao giờ anh lĩnh tiền nhuận bút to thì em sẽ đòi - Cô nói và rúch rích cười, cái cười hồn nhiên và không một chút ẩn ý...

Sau cuộc tao ngộ lạ lùng ấy, đúng hơn, sau bữa cơm đạm bạc ở quán mụ béo, họ đã chính thức thiết lập với nhau quan hệ láng giềng thân thiết. Hắn vẫn không biết cô gái làm nghề gì, vẫn thấy cô di suốt đêm và ngủ vùi suốt ngày, vẫn không biết cái tên Hiền mà cô tung ra cho hắn kia có phải là tên thật của cô hay không, nhưng bù lại, thỉnh thoảng nửa đêm về sáng, gặp lần cô gái trở về phòng sớm, hắn lại được cô gọi khe khẽ bên kia bức tường ngăn bằng liếp: Anh vẫn viết hả, được nhiều chưa? Chỉ có thế, và bao giờ cũng là câu hỏi ấy. Hỏi xong rồi, có lẽ cũng chả cần nghe hắn trả lời, cô lại xả nước ào ạt, khe khẽ hát những câu hát lộn xộn, , sai nhịp lung tung và không theo một bài vở gì. Và điện tắt. Mọi tiếng động bên phòng cô gái cũng vụt tắt. Có lẽ cô gái thuộc dạng người dễ ngủ. Hắn ngồi im, lắng nghe một lúc rồi cũng tắt đèn. Hắn không đi nằm mà lặng lẽ châm một điếu thuốc, ngồi rít từng hơi dài trong bóng đêm.

Một buổi chiều, bỗng cô gái sang phòng hắn. Vẫn cái kiểu tự nhiên, đường đột, chẳng cần xin phép và chẳng cần báo trước. Lúc ấy hắn đang ở trần, vội đứng dậy tìm quần áo. Cô gái như chẳng hề để ý đến điều đó. Cô tự ngồi vào chiéc ghế mà hắn vừa đứng dậy và thản nhiên cầm tập giấy mà hắn đang viết dở lên xem. Được một lúc, cô dặt xuống:

- Anh viết truyện tình yêu à?

Hắn đỏ bừng mặt vì cảm động. Còn đang chưa tìm được câu trả lời thì cô gái lại hỏi:

- Có tình yêu thật à?

Lần này thì hắn ngạc nhiên thật sự. Nhưng cũng lại chưa kịp tìm ra câu trả lời, cô gái đã chìa tay ra: Có cái truyện tình yêu nào đã xong anh cho mượn đọc tý? Hắn lúng túng cảm động. Hắn lục vội và đưa cho cô gái cả một tập những bốn năm truyện viết gần đây mà hắn tự cho là hay nhất. Cô gái cầm lấy, đứng lên và cũng đường đột như lúc xuất hiện, chẳng chào, bỏ về luôn. Có tiếng cánh cửa khép lại bên ấy. Hắn thấy tim đập thình thịch. Một người con gái đã đến phòng hắn và bây giờ đang đọc văn hắn... Đó là một cảm giác thật khó tả, thật lạ và cũng thật mê ly.

Chiều ấy phải thật kiềm chế hắn mới tránh được cái việc gõ cửa phòng cô gái để mời cô cùng đi ăn cơm. Hắn bắt gặp mình đang chờ đợi một lời tán thưởngC, hay chí ít một đồng cảm để an ủi, để bù lại sự ghẻ lạnh mà những cái đầu kém hiểu biết và cố đỉn ở các ban biên tập các báo, các nhà xuất bản đã cố tình dành cho những truyện của hắn. Nhưng hắn cũng biết, sẽ thật lố bịch và tầm thường, thậm chí hắn cảm thấy sẽ bị tự xúc phạm mình nếu như đi tìm cách hối lộ để có những lời khen, cho dù bằng một bữa cơm bụi bình dân chăng nữa.

Hắn nằm sớm. Đêm nay cô gái không đi làm. Đèn trong phòng cô sáng suốt đêm và suốt đêm hắn không chợp mắt. Hắn nghe ở phòng bên kia tiếng trở mình, tiếng giấy mở sột soạt. Cô gái đang thưởng thức văn hắn và hắn cố nằm thật im, không muốn dòng suy tưởng của cô bị gián đoạn. Và trong đêm, giấc ngủ đến với hắn lúc nào không hay. Trong mơ hắn mơ thấy những gã đàn ông hói đầu, biên tập của các nhà xuất bản đang bò lê trên nền nhà hắn để nhặt những trang bản thảo của hắn đem về in. ở một trường đoạn khác hắn lại thấy những cô gái xinh đẹp đang nằm trên ghế Sôpha bọc nhung đọc những cuốn tiểu thuyết của hắn. Và mắt họ mơ màng...

Hắn bị đánh thức dậy lúc gần chín giờ sáng, nghĩa là sớm hơn thường lệ đến một tiếng. Cô hàng xóm bước vào phòng hắn cùng tập truyện của hắn trên tay:

- Những truyện này không được đăng à? Cô hỏi trống không và không chờ câu trả lời, ném tập truyện lên bàn cô tiếp: Không đăng là phải. Anh viết giả quá. Bây giờ đàn ông đàn bà người ta không ai yêu nhau theo kiểu anh viết đâu... Cô dừng lại nheo mắt nhìn hắn. Hắn bàng hoàng. Cô đọc thấy sự bàng hoàng ấy của hắn và phá lên cười: Anh không có thực tế hả. Không viết được là do không có thực tế. Đúng vậy rồi. Đàn ông gần bốn mươi tuổi mà chẳng thấy có mảnh tình nào vắt vai, lại còn viết truyện tình thì hay sao được. Thôi, em bảo nhé, nghe em, để em bao cho anh một tuần lấy vốn sống mà viết - Cô nói và vẫn chẳng hề chờ ở hắn một sự đồng ý, cô đến bên hắn, bạo dạn cúi xuống cầm lấy bàn tay run rẩy của hắn và lập tức dẫn hắn vào cõi mê.

- ừ, cuộc sống trần tục và tình yêu quả hồn nhiên hơn rất nhiều - Hắn loáng thoáng nhận ra điều đó trong khi bị cô cuốn đi trong niềm hoan lạc hoang dại, bí hiểm và không thể cưỡng lại.

Một tuần liền hắn khóc và cười. Một tuần liền, một ngọn sóng lừng đã liên tục dâng hắn lên tận khoảng không cao chót vót và để rồi sau đó lại đột ngột ném hắn xuống tận đáy vực sâu. Hắn luôn cảm thấy thiếu không khí để thở và luôn trong trạng thái mất trọng lượng. Bụng hắn thót lại và lúc nào cũng nôn nao.

- Ta sẽ chết!- Hắn mỉm cười mơ hồ trong lúc chơi vơi. Một tuần liền hắn không động đến giấy bút. Chữ nghĩa biến đâu mất sạch . Bài học tình yêu khắc dấu lên người hắn. Hắn trở nên khật khừ và luôn đói ngủ.

Cũng may thời gian ấy không kéo dài. Cô gái giữ lời hứa một tuần. Sau một tuần cô bỗng bỏ hắn và đi biệt tăm. Hắn dần tỉnh lại và cả quyết rằng tất cả những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ chứ hoàn toàn không có thật. Để chắc chắn, hắn mở cửa nhìn sang phòng bên cạnh và thấy trong đó là một lão già cóc cáy đang ngồi với những con búp bê bằng bột màu xấu xí. Nhìn thấy hắn, lão già nhe răng gầm gừ và đóng sập cửa lại.

Cơm bụi dần đưa hắn trở về với thực tại và giúp hắn tìm lại cảm giác viết. Hắn đem đốt những tập truyện tình đã viết trước kia và hì hục viết lại dựa theo những gì cơn mơ vừa qua đã mách bảo. Hắn viết như điên và vừa viết vừa khoái trá lắng nghe cơn cồn cào nhẹ bẫng những nhục cảm thỉnh thoảng lại sục lên trong bụng. Đêm đêm, trong giấc ngủ chập chờn, đứt quãng, những gã đà ông hói đầu, biên tập của những nhà xuất bản lại lởn vởn bao quanh hoặc lổm ngổm bò dưới chân hắn nhẫn nhục nhặt bới tranh nhau từng tờ bản thảo mà hắn ném ra. Hắn cảm thấy thời khắc hắn trở thành thiên tài đang đến gần...

Đúng hai tháng sau, sau một chiều lang thang rẽ qua mấy toà soạn báo trở về hắn ngạc nhiên khi thấy cô gái hôm nào đã ngồi trong căn phòng nhỏ của hắn. Hắn ngạc nhiên đến nỗi không nhớ hỏi xem cô đã vào được phòng hắn bằng cách nào và điều quan trọng nhất là vừa qua cô đã đi đâu. Cô gái vẫn tự nhiên như chẳng có gì xảy ra. Cô chỉ ngước nhìn hắn một giây rồi lại cắm cúi vào những trang giấy hắn để trên bàn. Hắn đứng chôn chân giữa phòng nhìn và ngắm cô. Tim hắn đập loạn như tim của một con chim bị thương.

- Anh tả đoạn này đểu thật!- Cô bỗng bật cười, tiếng cười nghe như tiếng thuỷ tinh vỡ và mắt vẫn không rời những tờ giấy. Một cơn choáng váng kèm theo cảm giác nôn nao dội lên từ bụng dưới hắn. Hắn run lên khi nghe tiếng cười ấy. Hắn đã nghe tiếng gió hú từ miệng vực. Hắn sẽ nhảy xuống đó. Bỗng cô gái đứng lên, buông rơi những tờ bản thảo trong đó chi chít chữ của hắn:

- Anh viết thế này càng hỏng. Toàn những chuyện em đã biết... không thích!

Một đám tối chợt ùa đến bao trùm lên hắn. Có một ngọn gió vừa thổi ào qua người hắn cùng với một thứ mùi hương vừa gần gụi vừa bí hiểm. Có tiếng cười nghe như tiếng thuỷ tinh rơi trên nền gạch cứng, dội lên và xa dần. Hắn cố tĩnh trí để mở mắt nhìn. Chợt tim hắn lạnh đi. Căn phòng hắn trống trơn. Hắn lao vội ra cửa. Hành lang vắng ngắt. Cửa căn phòng bên kẹt lên một tiếng ngắn. Hắn quay vội nhìn vào và giật nảy mình lui bước: Trong phòng giáp kề, lão già nặn búp bê bột đang ngồi nhìn hắn cười, cái cười của kẻ mắc bện thần kinh .