NHỚ NGUYỄN THẾ KIỂM
Vậy là tính cho đến tháng 8 AL năm 2009 này đã tròn 27 năm Nguyễn Thế Kiểm xa gia đình và anh em văn nghệ. Anh đi về nơi cực lạc. Cũng là nghe vậy, mong vậy chứ nào ai đã một lần biết cái miền cực lạc ấy nó ra sao. Và có không hay chỉ giản đơn là một ao ước, một an ủi. Và nữa, liệu cái tạng người như Kiểm đến được vùng đất ấy liệu anh có vui. Con người ta lạ lắm. Có người sống ở quê, quen với đất cát, với hương đồng gió nội, quen với cái nhọc nhằn, thậm chí cơ cực triền miên, vậy mà có khi vì một lý do nào đấy bỗng đổi đời, bỗng được sa mình vào chốn thị thành hoa lệ, được ăn sung mặc sướng lại chẳng thể sống yên, cứ ngu ngơ, cứ ngỡ ngàng, cứ như bị bắt cóc và cảm thấy bất an đủ điều và rồi lại nếu có thể, làm ngay một chuyến tàu quay trở về chốn cũ.
Tôi biết Nguyễn Thế Kiểm từ khi tỉnh Ninh Bình (NB) sáp nhập vào tỉnh Nam Hà. Hồi ấy, năm 1976, tôi theo đường dây Công nghiệp từ NB một mình khăn gói quả mướp lóc cóc trên chiếc xe đạp cố vấn tự lắp lần ra Nam Định(NĐ). NB – NĐ cách nhau chỉ ba chục cây số đường cấp phối, vậy mà đa số cái anh dân NB ra NĐ vẫn cứ như con bò quê bị đeo xoong thả ra đường nhựa. Cái gì cũng thấy lạ. cảnh vật lạ, con người lạ và nhất là cách sống. Cách sống của dân NĐ và NB, hay nói cho đúng hơn, của mấy anh cán bộ nhà nước giữa NĐ và NB khác nhau nhiều lắm. Một bên thì đầy vẻ từng trải, đầy vẻ hiểu biết, lịch lãm, khôn ngoan, một bên thì … nói thế nào nhỉ, thôi, cứ gọi là chân quê vậy. Chân quê, giản dị, vụng về và có phần cả tin, dại dột xen trong một chút tự ti. Cũng có một vài anh tỏ ra khôn, tỏ ra láu cá… nhưng quy lại, nếu đem so thì cũng chỉ là một thứ khôn vặt, láu cá vặt của mấy anh trai làng quen sống trong ngõ hẹp mà thôi. Và cái thằng tôi hồi ấy là một điển hình của cái gã trai làng đó. Tôi ra NĐ sống và làm việc đến mấy năm về sau cũng vẫn cứ cảm thấy có một cái gì đấy mà mình không thể quen được, không thể thấy mình khôn được. Ban ngày theo anh em đi làm đây đó không sao, nhưng cứ tối đến là chỉ muốn ẩn mình trong khu tập thể. Khu tập thể tôi ở, số 173 Trần Hưng Đạo giáp kề với đường lớn, mở cổng ra là thấy người xe đông nghịt, là thấy hoa mắt ù tai, tay lại chỉ nhăm nhăm giữ túi sợ bị mất cắp. Chung hồi nhà phía sau là khu tập thể của số 171. Có 2 nhóm anh em cán bộ người NB ở đấy, đó là nhóm của Ban Khoa học và Hội Văn nghệ. Đánh bạo lần sang làm quen rồi gặp Nguyễn Thế Kiểm ở đó. Anh ở cùng với hai anh Phạm Như Hà, Bùi Cường người NĐ nhưng có nhà ở quê xa. Ba người ba tính cách và ba nỗi đam mê. Bùi Cường nhiều tuổi hon tính xuề xoà, tếu táo trong sinh hoạt giao tiếp nhưng cực kỳ cẩn thận trong viết lách. Anh làm nghiên cứu sưu tầm mà. Phạm Như Hà hóm ngầm. Anh làm thơ, tôn sùng nghiệp thơ, mê thơ Nguyễn Bính. Hà viết ít, chậm và rất cẩn thận. Anh lại ít nói nữa. Anh chỉ nói nhiều khi động đến thơ và đã nhấc chiếc điếu cày lên để tiếp nguồn cảm hứng nói về thơ là như lập tức bị … hoá đồng. Nguyễn Thế Kiểm khác. Bây giờ cứ mỗi lần nhớ đến Kiểm là tôi lại thấy anh với điếu thuốc tự vấn trên tay. Anh cũng it nói và nữa, khi nói chỉ nhìn vào mắt người đối diện một vài giây, chừng thời gian đủ cho một định vị rồi cúi xuống và từ đó nói như nói với điếu thuốc anh đang quấn. Đó là thứ thuốc lá sợi, nghe đâu là thuốc sợi của vùng Nho Quan, anh tự thái, tự phơi và gói cẩn thận trong túi ni lông để … liên tục giở ra dùng. Mãi sau này khi hai anh em đã chơi với nhau tôi mới hiểu ra cái sự gói vào mở ra ấy của anh. Nó là thói quen để khởi động cho mỗi suy nghĩ, mỗi cuộc trò chuyện. Kiểm cũng thuộc dân nghiền thuốc và có thể đá được cả sang anh thuốc lào. Tôi nhớ hôm đầu tiên được anh Kim Ngọc Diệu dẫn vào phòng làm việc của Kiểm để giới thiệu: Dân NB của ông đây. Kiểm nhìn tôi cười, nhìn điếu thuốc trên tay tôi rồi để thay cho một chào mừng anh bảo: Ông cũng hút thuốc ghê đấy hả, tay vàng khè thế kia… mà ông mua thuốc mậu dịch … thuốc ấy đắt lắm đấy. Anh đỡ lấy điếu thuốc tôi mời, giơ lên trước mặt, nheo mắt ngắm một lúc rồi cẩn trọng đặt điếu thuốc vào ngăn kéo bàn và lại nhấc chiếc điếu cày lên. Tính Kiểm vậy. Anh không vồ vập nhưng khi đã quen nhau, hiểu nhau thì có bao gan ruột bày ra hết. Anh kể cho tôi nghe về gia đình, về quê anh, cái kể như muốn ngầm bảo: Tôi là thế đấy, có chơi được thì hẵng chơi. Rồi mới hỏi tôi viết gì. Tôi lắc đầu. Quả thật hồi đó tôi chưa biết rồi mình sẽ viết gì. Có dăm ba cái truyện, mấy bài thơ nhưng tất cả đều còn đang trong dạng bản thảo, cất kỹ trong chiếc hòm gỗ trong khu tập thể. Tôi chạy về 173 đưa sang cho anh mấy bài thơ. Anh cầm đọc luôn, một lúc rồi chìa ra trước tôi một bài: Kao Sơn chưa có con mà viết được vầy là giỏi chứ. Để mình đưa cho Vũ Quốc Ái, anh ấy biên tập thơ tinh lắm. Còn mình thì chỉ là anh văn xuôi. Tôi sướng đỏ mặt.
Nguyễn Thế Kiểm sống giản dị. Trong trí nhớ của tôi thì hình như chưa bao giờ tôi thấy Kiểm mặc áo trắng, quanh năm chỉ một bộ đồ sơ mi màu nâu tối. Anh viết văn. Và cũng không bao giờ tôi quên được cái cảnh Kiểm ngồi viết. Có cảm giác như không phải anh đang viết mà như đang vật với nó. Anh lại là người rất cẩn trọng trong giao tiếp nên ngay cả lúc ngồi viết cũng cứ đóng bộ đủ quần áo dài, sợ khách văn chương anh em kéo vào bất chợt không chỉnh tề mà đón kịp. Và thế là khổ. Hồi ấy chiếc quạt giấy đã là đồ sang, đẹp nhưng dễ rách, chả mấy ai dùng. Nhưng Kiểm có một chiếc quạt giấy và anh một tay cầm quạt một tay cầm bút mà áo vẫn đẫm mồ hôi. Khổ người Kiểm lại kềnh càng nên nhìn anh cố bó gối thu mình cho bớt chật để dành chỗ để giấy má bút mực lại càng tội nghiệp. Phòng Kiểm tối, chật, có một cửa ra vào bằng cót ép, một ô cửa sổ nhỏ nhưng cả hai lại mở ra chỗ có cống nước thải và cái máy nước công cộng nên anh phải đóng liên tục. Vậy là coi như không có cửa. Điện ban ngày chỉ hằn lên một sợi dây tóc vàng ệch đủ để soi tỏ một không gian mờ khói thuốc nên đèn dầu cũng thắp ngay lúc ban ngày. Và trong cái phòng con nửa giống cái hũ nút, nửa như chỗ chơi trốn tìm ấy Kiểm đã ngồi viết Thị xã xây bằng gạch không nung, Bức tranh vùng đồi, Mùa thị chín… Văn Kiểm có sự phập phồng, có sự chải chuốt và bay bổng như kiểu Đỗ Chu, như kiểu Pautopski. Cái tạng văn của anh và tôi khác nhau nhưng hai anh em cũng thích đọc của nhau. Khoái nhất là cái hồi NXB Tác Phẩm Mới chọn và in cho mấy anh em tôi tập Nơi bắt đầu. Nơi bắt đầu là tên một truyện ngắn của tôi được lấy làm tên chung cho tập. Chả phải truyện của tôi hay hơn mà có lẽ đơn giản chỉ vì cái tên ấy có một cái gì đó thể hiện được chung cho mấy anh em. Thì quả có thế. Tất cả bốn anh em có mặt trong tập: Nguyễn Thế Kiểm, Kao Sơn, Lương Sơn; Hoàng Phương Nhâm, tất cả nghiệp văn mới đều chỉ là bắt đầu. Nhưng khoái thì vẫn khoái. Hồi ấy đã mấy ai trong Hội văn nghệ Hà Nam Ninh được in tác phẩm ở TPM?!. NXB TPM là tiền thân của NXB Hội Nhà Văn hiện nay. Hồi đó NXB tự chọn các tác phẩm và in bằng tiền ngân sách TW cấp chứ không bán giấy phép như bây giờ. Có tác phẩm được in ở Nhà xuất bản ấy là Danh tiếng lắm. Vinh dự lắm. Là coi như đã được khẳng định nữa. Buổi chiều bốn anh em: tôi, Kiểm, Hà và Bùi Cường rủ nhau ra quán ăn kẹo lạc và uống rượu quốc lủi. Chiều tối ra chợ mua về một đĩa lòng, Hà thổi cơm. Cái nồi bé tí của Hà không đủ phải huy động thêm nồi của anh Cường. Và lại rượu. Anh Kiểm không uống được rượu, chỉ một chén nhỏ đã mặt mũi phừng phừng. Uống rồi ngồi im. Bốn anh em đều ngồi im. Đúng là đang có một cái gì đó đang đầy ứ, đang nén chặt, nén đến bức bối, đến muốn được giãi bày… nhưng ngồi im. Một sự im lặng thánh thiện, một sự nói không thành tiếng. Nhưng mà hiểu cả. Kiểm gật gù. Hà gật gù. Đến Bùi Cường hàng ngày anh nói nhiều là thế nhưng cũng chỉ gật gù ngồi im. Khuya rồi mới chia tay. Tôi về 173 được một lúc lại mò sang. Phòng anh Kiểm không bật đèn. Tối om. Nhưng mà cửa thì vẫn mở. Ông Kao Sơn, vào đây. Tiếng anh Kiểm vang lên từ cái hũ kín mít. Tôi vào và nhận ra Kiểm đang ngồi trên giường cùng Phạm Như Hà. Và đêm ấy hầu như cả ba anh em tôi đều thức. Hà nói anh đang đầu tư công sức để ra một tập thơ. Tên là gì? Chưa nghĩ được. Anh Kiểm thì mong giá có điều kiện về lại quê ở lâu lâu một chút. Anh muốn viết một cuốn sách về quê mình: Quê tớ nghèo nhưng cũng dữ dội lắm. Có bao chuyện đang xảy ra ở đó… Kiểm chỉ nói vậy rồi vỗ nhẹ vai tôi: Kao Sơn nữa, viết đi. Qua cái giai đoạn này rồi viết tiếp đi. Viết lấy một cái gì đó dài dài vào. Mình thấy trong văn Kao Sơn có cái chất của tiểu thuyết… Tôi không nói chỉ im lặng nắm lấy tay anh.
Một buổi sáng tôi sang chơi, định bụng đọc cho anh Kiểm nghe một truyện ngắn vừa viết xong. Tính tôi vậy, viết xong là muốn tìm người để chia sẻ luôn. Nhưng vừa thấy tôi anh Kiểm đã kéo ngồi xuống bên cạnh: Này, đêm qua tôi mơ một giấc mơ lạ lắm. Tôi thấy mình đi trên một con thuyền nhưng tới giữa dòng thì ngã. Nước mênh mông. Tôi cố bơi nhưng chân tay cứ cứng đơ. Rồi chìm. Chìm sâu… Vậy là thế nào ông? Trong cách xưng hô thường ngày, với tôi bao giờ anh Kiểm cũng chỉ một là gọi tên, hai là gọi ông. Chưa bao giờ anh mày tao. Nghe anh hỏi, và nhất là nhìn vẻ mặt lo lắng của anh tôi bật cười: Vậy là trưa nay hoặc cùng lắm là đến chiều sẽ có người đến mời anh đi chén cỗ, cứ chuẩn bị bụng đi. Đếch phải. Anh Kiểm cười: Muốn được ai mời đi dự tiệc thì phải có cỡ. Cỡ mình ai mời bao giờ… Tôi cũng cười: Không thế em đền anh. Kiểm gật gù. Mặt anh đã đỡ lo.
Mãi khoảng ba ngày, sau một chuyến đi công tác ở dưới xã về tôi mới lại sang Kiểm. Vừa thấy tôi anh đã đứng dậy chìa cả hai tay ra: Ông giỏi. Thế quái nào mà ông giỏi… Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Ông thánh thật - Kiểm lại gục gặc đầu cười. Thì ra cái bữa mà tôi bói mộng cho anh, đoán anh được đi ăn cỗ thì đúng là anh được đi ăn cỗ thật. Có một đoàn khách, dân văn nghệ của Hải Phòng về thăm Hội và bác Chu Văn, anh Kim Ngọc Diệu kéo cả mấy anh em ở tập thể cùng đi đón khách. Tôi vênh mặt tự hào. Từ đó có giấc mơ gì lạ Kiểm đều hỏi tôi.
Cho đến một thời gian khá dài sau thì sức khoẻ của anh Kiểm đã có sự thay đổi đáng ngại. Thỉnh thoảng lại thấy anh hay kêu đau đầu. Tôi bảo anh hay là tạm dừng viết một thời gian đã. Kiểm lắc đầu: Không phải… Anh chỉ nói vậy rồi im. Tôi thì cho đấy là chuyện thường: Ăn uống kham khổ, chỗ ở chật chội và luôn trong tình trạng thiếu dưỡng khí. Thuốc đốt liên miên, viết liên miên, cái sự nghĩ chả lúc nào dứt thì đau đầu là phải.
Nhưng rồi một buổi tối phòng Kiểm tự dưng bốc cháy. Chả hiểu cháy vì lý do gì. Tôi là người phát hiện ra đầu tiên. ở bên khu tập thể 173 tôi đang nằm đọc sách thì ngửi thấy mùi khét của lửa. Tôi chạy ra và thấy khói từ phía 171 bay sang. Tôi lao sang. Khói từ phòng Kiểm. Tôi hô hoán và dân phố cùng mấy anh em bên khoa học chạy vội tới phá cửa. May mà có bể nước công cộng ngay kề đó nên đồ đạc chỉ cháy mất có chiếc màn cùng vài bộ quần áo Kiểm thay ra chưa giặt. Đang là tối thứ bảy nên Kiểm về NB. Mấy hôm sau Kiểm gọi tôi sang và lại nắm tay tôi: Chủ nhật vừa rồi tôi về quê thấy nhà có sự lạ lắm. Nhà tôi có con gà, ai đi qua chả sao, chỉ tôi cứ qua nó là nó ngước đầu lên lắc lắc rồi xoay vòng. Ông bảo thế là gì? Lại đêm qua… tôi mơ thấy nước lũ tràn về ngập trắng hết. Rồi thấy nước cứ nhè vào nền nhà tôi mà thúc, đất lở xuống từng mảng lớn. Có cây trứng gà to giữa sân nước làm bật gốc lên trơ trọi làm chết rũ… Tôi lạnh người khi nghe anh nói vậy. Điềm gở. Rất gở. Nhưng tôi cố giấu nỗi lo: Quê anh vùng phân lũ, năm nào nước chả ngập mái nhà? Cái sợ lũ nó ảnh hưởng đến giấc ngủ đấy. Kiểm lắc đầu không vừa lòng với cách lý giải của tôi. Tôi hỏi lảng anh: Trong nhà anh bây giờ có ai đi đâu xa không? Anh nói có cô em sắp đi Sài Gòn. Tôi bảo anh: Dặn chị ấy đi đường cẩn thận tý là được, không có rồi mất của. Tôi nói dối vậy. Bởi giấc mơ ấy là nói về anh. Một điềm báo dữ. Nhưng không thể làm anh lo được. Tôi chuyển sang hỏi về sự đau đầu của anh và khuyên anh nên đi khám bác sỹ để có thể chữa sớm. Dân viết văn mà đau đầu thì còn viết cái gì. Kiểm lại chỉ gật gật. Chia tay anh mà lòng tôi thắc thỏm không yên. Tôi nói thật nỗi lo của mình với Phạm Như Hà. Hà cũng lo và hẹn tôi hôm nào bố trí thời gian về quê Kiểm chơi.
Nhưng rồi mọi toan tính đều đã quá muộn. Anh Kiểm ra đi đột ngột sau đó chỉ chưa đầy tháng vào khi vừa qua tiết trung thu. Một khối u trong não đã kéo anh khỏi chúng tôi để một mình đi về nơi cực lạc. Kiểm đi rồi, gần hai giáp sau, tháng 6 năm 2004 Phạm Như Hà cũng đi. Hà đổ xuống sau một cơn động não nặng. Bệnh của hai anh gần giống nhau. Chắc ông giời muốn vậy. ở dương thế hai anh đã như hình với bóng, giờ giời muốn họ không phải xa nhau lâu. Phạm Như Hà mất, trước đó còn kịp cho ra đời cuốn Mây sông Ninh và một cuốn được anh em bạn bè tập hợp lại xuất bản sau khi anh đi. Còn Kiểm thì không. Cuốn sách anh dự định sẽ viết về quê vẫn chưa kịp hoàn thành. Hôm rồi, sắp đến ngày giỗ Kiểm, tôi hỏi NQH, anh trai của anh Kiểm và được anh H cho biết đang tập hợp lại những truyện của anh Kiểm để có cơ hội sẽ đem xuất bản. Vậy là mừng. Cầu mong cho tập sách của Kiểm sớm được ra đời. Bởi văn là người. Và tác phẩm là sự bất tử của nhà văn. Mà văn Người vẫn còn đó…
Trung thu năm Bính Tuất - KS