HÃY TẠM HOÃN SỰ SUNG SƯỚNG

Lão Khúng sang tôi với vẻ mặt đầy lo lắng: Chết tôi rồi cậu giáo ơi! Tôi nhìn lão và tự dưng cũng đâm lo. Lão đang sửa nhà. Hay là bên lão xảy ra sự cố gì? Không đợi tôi hỏi, lão với tay: Ban nãy cậu có xem Ti vi không? Tôi gật: Có, cháu có xem, nhưng chuyện gì ạ? Lão Khúng sán lại bên tôi, giọng thấp hẳn xuống: Thế thì chắc cậu để ý đến cái tin nhà hình họ loan rằng có một cái nhà máy nào đấy của ta vừa bị mất cắp một cái hộp nó là cái hộp gì nhỉ, đại loại là đựng bom nguyên tử hay sao đấy. A, ra vậy. Tôi cười đẩy vai lão: Cháu có nghe. Đó là tin công ty XM Sông Đà, công nhân ở đó tháo cái hộp đựng chất phóng xạ, chất phóng xạ bố ạ, chứ không phải là đựng bom nguyên tử. Họ tháo ra để sửa chữa, đặt cái hộp ấy trên nền kho rồi quên, bị kẻ cắp lấy mất. Người ta dự đoán, có lẽ kẻ cắp tưởng đó là cái hộp bình thường nên lấy để bán sắt vụn- Đấy, tôi là tôi đang lo chính cái tin ấy đấy. Kẻ cắp tưởng là sắt vụn, người mua cũng tưởng là sắt vụn, ông nhà máy luyện thép mua lại của đại lý cũng nghĩ là sắt vụn, thế là cho vào lò nấu lên, lẫn lộn tùng phèo, rồi thì là sắt làm ra cũng bị nhiễm phóng xạ chà chà thế là chết cả đám. Tôi nghe rõ nhà hình người ta bảo cái chất ấy nguy lắm, đứng gần một mét là có thể bị nó ảm vào người, rồi là có thể mắc chứng máu trắng máu đen gì, rồi là có thể chết. Nguy thế. Vâng, thì nguy. Nhưng đấy là nói chung, còn với bác thì có gì mà cháu thấy bác như- Còn như cái gì nữa. Tôi đang rối ruột lên đây- Lão Khúng gắt: Tôi đang sửa nhà. Lần này thằng cháu đem về cho ít tiền,. Cậu tính, mấy năm nay gieo toàn giống lúa mới, rạ ngắn thun lủn lợp nhà sao được. Vậy nên tính cố, định là làm hẳn một gian mái bằng cho yên tâm, vừa đỡ lo lợp đi lợp lại, vừa khỏi sợ gió bão. Nhưng giờ thế là chết. Tường xây gần bằng khẩu rồi. Đang tính ngày mai mua lấy mấy tạ sắt chuẩn bị mấy nữa dàn mái thì Tôi ngẩn ra nghe lão nói rồi chợt hiểu. Tôi kéo lão: Giời ơi là thế. Bác lo mua phải sắt nhiễm xạ chứ gì? Rõ là Bác yên tâm đi, công an người ta vẫn đang tìm. Cái hộp đó chỉ mới mất thôi, làm gì đã kịp cho ai đem nấu với thép. Với lại - Cậu nghe không rõ rồi. Lão ngắt lời tôi rồi sầm mặt: Nhà hình người ta bảo hiện cả nước có tới 147 cơ sở có sử dụng chất phóng xạ này. ừ thì cứ cho là cái hộp của anh XM Sông Đà chưa bị đem nấu, nhưng với cách quản lý, bảo vệ chất nguy hiểm của ta như vậy thì ai dám đảm bảo là chỉ có một nơi mất. Nhỡ nơi khác cũng mất, mà lại mất từ tám hoánh rồi nhưng họ không báo hay không biết thì sao? Rồi nhỡ cũng lại có cái thằng ăn cắp nào nó tưởng đó là sắt vụn? Nghe nói cái chất ấy phải đựng trong hộp có chất bảo vệ đặc biệt chứ để ra ngoài là toi, phải tới ba mươi năm sau nó mới hả hơi hết, không nguy hiểm nữa, cậu hiểu không. Còn bây giờ thì một tí ti của nó cũng đã chết người chứ đừng nói đến phủ cả một đống sắt nhiễm xạ lên đầu mà chui vào ở. Thôi, tình thế này thì tôi lại tốn thêm ít gạch xây cao hai cái vỉ ruồi rồi mua luồng về lợp rạ như cũ thôi. Cứ phải tính chắc cậu ạ. Ba đời nhà tôi ở mái rạ rồi chứ có phải đến mình mới là một đâu mà cuống lên. Huyếnh lên theo người ta, nhỡ ra chả bõ. Đấy, tôi tính vậy, tạm gác lại cái giấc mơ mái bằng đã, tạm hoãn cái sự sung sướng lại, đợi ba mươi năm sau rồi tính. Cậu thấy thế nào?