DỰ ÁN CHUI RA

Kính gửi các bác chuyên làm Dự án... Tăng đói, Giảm giàu TW

Tôi là một phù thuỷ cỡ tép riu ở một xã nghèo. Đó là một trong cái xã mà vừa qua được hý hửng thực hiện dự án trồng cây cà phê chè của các bác. Cà phê trồng chả lên, mà có lên thì cũng chả ra quả, có ra quả thì cũng chả bõ dính mép cho chào mào rỉa. Tôi nói điều đó không phải để kêu ca, chê hay có dụng ý tố cáo gì mà quả thực là để nói lên sự cảm phục của tôi đối với các bác. Quả các bác là những tay phù thuỷ bậc thầy. Tôi làm trò phù thuỷ thì chỉ lừa được mấy con mẹ nhà quê dốt nát, cả tin những chuyện nhảm nhí, và nếu có cơ may kiếm được tiền thì tiền ấy cũng chỉ đủ mua nắm xôi bác Bờm để xoá đói trong chốc lát. Còn các bác, với đội ngũ các chuyên viên cao cấp, các nhà nghiên cứu, các giáo sư tiến sỹ học vấn đầy mình, dùng chiêu làm dự án trồng cà phê chè rộng rãi ra những 15 tỉnh miền núi trong cả nước để xoá đói giảm nghèo mà chả cần khảo sát hay kiểm nghiệm thực tế chi ráo, cứ lập dự án, đưa vào chương trình rồi rút tiền nhà nước, toàn cỡ tiền tỷ ngon ơ. Đến khi dự án đổ bể, các nơi trắng mắt ra, phải đã mất công trồng lại mất công phá, đói thêm, nghèo thêm, thì tiền dự án các bác đã giải ngân , mô nào vào phần đó hết, các bác chả ai bị sao, mấy vị quan nhớn ở các tỉnh đã a dua theo các bác cũng bình chân như vại, lại xin tiếp tiền để tổ chức hội nghị ngồi rút kinh nghiệm... thì quả thực... đệ xin bái phục. Nhân đây, với tinh thần thừa thắng xông lên, đệ xin hiến các bác một dự án mới: Trồng xú vẹt phủ xanh đất trống đồi núi trọc kết hợp với nuôi tôm càng xanh xuất khẩu. Các bác tính sao, nghe ngon, hoành tráng và ấn tượng đấy chứ. Các bác đừng ngại, đệ chỉ xin 10%, gọi là công thầy dùi thôi. Các bác cứ viết báo cáo thuyết minh cho thật hay ho, lời lẽ thật thống thiết vào, tổ chức thật rầm rộ các hội nghị, phong bao hào phóng hơn thường lệ tý chút, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố sáng tạo dám nghĩ dám đưa sinh vật biển lên núi đá, giúp nhân dân vùng ngược xoá giàu tăng đói, ý chết, đệ quên, xoá đói giảm nghèo chứ nhỉ, là thể nào dự án cũng được duyệt. Dự án duyệt được rồi, đầu ra là các tỉnh thì khỏi lo. Mấy bố miền núi, miền sâu miền xa, cứ nghe đến dự án là nhào dô, cứ nghe đến xoá đói giảm nghèo, nghe đến có dự án về tỉnh là tít mắt, gật sái cổ ngay. Mới đây đệ nghe trên Tivi loan rằng ở một tỉnh đâu đó ở tít tận miền trung trước đã được TW duyệt cho làm một cái nhà máy thuỷ điện, công trình chưa xong đã bị dân và báo chí la làng lên vì tội công trình thuỷ điện kia đã phá mất hệ sinh thái và mấy trăm ha rừng phòng vệ đầu nguồn. Vậy mà chả biết từ nguyên do mạch nguồn nào giờ tỉnh ấy đã lại lập tức xin tiếp cho được mở thêm tới hai nhà máy thuỷ điện nữa. Kinh thật. Hoá ra dân kêu thì cứ kêu. Rừng bị phá cứ bị phá, chết thì chết cả làng, lo gì. Dự án ta ta cứ làm. Mà cũng lại như cái dự án càphê chè kia thôi, có ai kiểm tra, có ai cần đếm xỉa đến hiệu quả thực tế, và: Làm sao thì đã làm sao, nếu có thế nào cũng chả làm chi , mấy anh dân nghèo thì vừa cả tin, dễ bảo, vừa thấp cổ bé họng, nếu có thấy thiệt thì cũng chả biết chỗ nào mà kiện, chả có tiền mà theo kiện, cuối cùng có tức thì cũng đến lại vác dao quắm ra vườn mà chặt cây cho đổ thêm một tý mồ hôi nữa là cùng. Còn các cấp kiu thì đã bao giờ bắt bò mình đâu mà sợ. Mà nhà nước mình thì các bác quá biết rồi, luôn đề cao vấn đề ý thức, trọng là trọng cái tinh thần vì dân quên mình, chứ còn kết quả việc làm, trách nhiệm cụ thể mấy ai hạch nổi ai. Biết bao dự án cũng đổ bể, tiền chi như nước Hồng Hà, Hiệu quả nhỏ giọt như cà phê ... chè, mà nào đã thấy ai bị mất chức mất quyền, cũng đã thấy ai phải bỏ tiền túi ra đền đâu, phải không. Thế, các bác nhé, ngâm cứu đi và tin cho đệ biết. Rồi úm ba la chúng ta cùng làm dự án, OK ?!