THÔI XIN CÁC BÁC

Kính gửi các bác… Nguyên tử

Có chuyện muốn thưa với các bác nhưng đành gọi vậy, bởi nhà cháu chẳng ngọn ngành được các bác là những ai, làm ở đâu. Tối hôm rồi, kiếm được cái củ chuối, định bụng gọt bỏ lớp vỏ ngoài cho lợn, lõi bên trong thì thái nhỏ ngâm nước gạo qua đêm, sáng mai chờ xem có con ếch, con nhái nào cắn câu thì đem về nấu lẫn, làm bữa tươi cải thiện cho cả nhà, bỗng nghe tiếng loa bên hàng xóm thông báo rằng nhà nước ta đang chuẩn bị làm nhà máy điện nguyên tử. Nghe như sét đánh bên tai, không tin ở mình, nhà cháu bổ sang nhà hàng xóm và thấy rõ ràng một ông ngồi trong ti vi đang nói rằng nếu chúng ta làm cẩn thận thì nhà máy điện nguyên tử cũng vẫn an toàn. Nhà cháu tim đập chân run, sợ quá đánh rơi cả con dao. Ông bạn hàng xóm thấy vậy gạn hỏi, nhà cháu đành nói rõ nỗi sợ, ông ấy cười mà rằng : Anh thật cả hiểu gì. Người ta nói vậy là chỉ cốt ra cái điều ta cũng sắp có nguyên tử để dọa lại mấy tay đế quốc vốn lâu nay vẫn hay đem hạt nhân ra dọa mình để nó bớt tinh tướng đi thôi. Với lại nếu có làm thật thì người ta vẫn phải tính chán chứ làm để chết thì ai làm? Nhà cháu nghe vậy nhưng cũng vẫn run. Bởi nghe nói cái anh nguyên tử là nó ghê gớm lắm. Những năm trước ở Liên Xô, ở Mỹ cũng có những vụ rò rỉ nguyên tử, chết khối người, lại để lại di chứng phóng xạ cho mấy thế hệ liền về sau. Mà cũng chả cần xa xôi gì, ở ngay châu phủ thuộc hàng Á cảu mình thôi, tháng trước cũng đã làm cả thế giới nhốn nháo với vụ sóng thầ rồi rò rỉ nguyên tử ở mấy cái nhà máy điện của Nhật. Chắc các chuyện tày đình ấy các bác cũng biết chứ ? Vậy thì cháu bảo, các bác ạ. Bên tây người ta làm gì mặc họ. HỌ giàu, họ ra vẻ, họ muốn làm oai cứ kệ họ. Với... họ đã tinh tướng thì có chết cũng chả sao. Còn mình là cái anh nghèo. Thành phần xuất thân lại đều con Lạc cháu Rồng cả, đánh đu với họ nhỡ ra có mệnh hệ nào thì phí lắm. Ý nhà cháu là thôi, các bác đã trót đưa ra vấn đề thì muốn họp, muốn hội thảo, muốn gì gì cũng được, nhưng dứt khoát không làm thật. Hay nếu các bác đang đói dự án, muốn kiếm cái làm để tăng thu nhập thì thiếu gì thứ. Theo ý nhà cháu, các bác có thể đăng ký với nhà nước làm đề tài dẫn nước mặn lên vùng núi để phát triển cây sú vẹt, góp phần đẩy nhanh tiến độ phủ xanh đồi núi trọc chẳng hạn. Nghe có vẻ vô lý, nhưng thực tế đã có nhiều dự án còn kỳ cục, vô lý hơn mà vẫn được cấp tiền để thực hiện đấy. Mấy cái dự án đó thất bại, nhưng chỉ là thất thoát tiền của Nhà nước, chủ đầu tư vẫn có bộn tiền tiêu, nhưng dân thì không đến nỗi chết. Hoặc giả, nếu các bác bé gan thì các bác có thể liên hệ với bên Bộ GDĐT, bên ấy vừa qua được Nhà nước cấp khối tiền để làm cải cách sách GK, nói khéo để họ cho ké một chân. Chứ nếu cứ lao vào làm nguyên tử thì hãi lắm, lơ mơ là chết cả lũ, cả chúng cháu lẫn các bác chứ chẳng chơi. Nhà cháu nói vậy là cứ nhìn cái công trình cỏn con đắp một con kênh dẫn nước tưới cho lúa thôi, hạt mưa to như hạt ngô mà các nhà thầu còn để cho thấm thoát tứ tung, thì bây giờ, cái hạt Uranium, nghe nói nó bé đến mắt thường không thể nhìn thấy thì nhỡ rò rỉ ra biết chỗ nào và bằng cách nào để vít lại. Hơn nữa, cơ chế đấu thầu, cách quản lý các công trình xây dựng ở nước mình hiện tại nữa. Nhà cháu nghe nói có công trình nhà thầu chỉ đặt giá nhận có bằng một nửa giá sàn, rồi sau không làm được cứ bỏ bê đấy. Lại có công trình, cũng thiết kế, cũng duyệt kỹ thuật, thi công có giám sát, hoàn thành cũng nghiệm thu đủ mặt anh hào đến cắt băng khánh thành mà khi đưa vào sử dụng chưa được ba bảy hai mốt ngày đã có sự cố… Đấy, nghe mà dựng tóc gáy. Làm công trình dân dụng mà còn thế thì làm nguyên tử thì sẽ ra sao ? Còn một việc nữa, qua thực tế nhà cháu thấy, mấy năm qua Nhà nước đã cho khởi công xây dựng thêm nhiều nhà máy điện, mà cứ xây xong nhà máy là giá điện lại tăng. Ấy mới là dùng than, dùng nước mà chạy Tuôc bin đấy. Bây giờ lại là dùng nguyên tử để chạy máy thì với cái anh năng lượng hiện đại thế, không biết giá còn đội lên bao nhiêu nữa. Vậy thì thôi các bác nhá. Cắn rơm cắn cỏ nhà cháu lạy các bác.