Ở đâu không biết, chứ ở cái miền quê hẻo lánh này thì một khi chỗ nào bỗng dưng có tiếng chó sủa ầm ĩ cất lên cùng lúc với tiếng nhạc xập xình mở hết “chiết áp” thì hẳn ở đó đang sắp có một cuộc vui. Vậy thì hôm nay ở nhà ông Mão đang sắp có một cuộc vui. Chính thế, vui, vui nhất trần đời. Bởi chính là nhà ông Mão nay đang chuẩn bị để làm đám cưới vợ cho thằng Dần. Thiếp mời đã phát đi cho cả làng từ mấy hôm trước. Ông Mão có bà em lấy chồng tỉnh ngoài , nhận được điện báo cũng đã cùng con cái bìu ríu nhau về đủ. Họ hàng ông ở gần nhà nào cũng đã cử đại diện đến để bàn luận. Người ta bàn đủ thứ: Nào ai sẽ đứng ra chủ hôn. Nào nên làm bao nhiêu mâm cỗ, món gì, món gì. Rồi phông màn bát đĩa thuê chỗ nào, mượn ở đâu… Bọn thanh niên choai choai cánh bạn thàng Dần không tham gia vào những cuộc bàn luận ấy, chúng chỉ xoắn lấy ông Mão hỏi để xem trong lúc làm đám cưới có được “ Nhảy” không thôi.
- Nhảy nhót gì. Ủy ban đã ra lệnh từ nay cấm nhảy nhót. Giá như chúng mày ham đi sinh hoạt Đoàn như đi nhảy nhỉ?- Ông Mão bảo chúng vậy. Nhưng sau nhìn vẻ thất vọng của chúng ông lại cười: Tao nói thế thôi, chứ nhảy “ Oách” ấy chứ. Cứ thoải mái con ạ: Sòn- sòn- sòn- đô- sòn…- Ông choi choi thếch lên, vung cặp chân khoèo. Đám trẻ khoái chí: Thật thế hả bố. Nhưng không phải là “ sòn sòn” đâu nhá. Ủy ban lệnh rồi, mỗi gia đình chỉ được đẻ một đến hai con. Sòn sòn là bị kỉ luật. Giờ có nhảy, chúng con nhảy “ Đít cô” mấy lị “ Va si lô” kia!
- Mặc cha chúng mày, tao chỉ biết có món ấy, nhảy theo lối mới thì tao chịu- Ông nói thế và ngoạc mồm cười.
Có lẽ với những ngày này thì ông Mão là người vui nhất, vui hơn cả thằng Dần nữa. Kể có thêm dâu, nhà thêm người, thêm vui thì ông lão mừng là phải. Nhưng giá ông chỉ nên mừng vừa vừa. Đang này ông lão lại cứ như sau cái vụ cưới vợ cho con này, ông sẽ thôi không phải giữ cái chân phục dịch điếu đóm, bếp núc cho Ủy ban mà nhảy thẳng lên làm Bí thơ, chủ tịch xã để được ngồi mâm trên tiếp khách tỉnh, huyện vậy. Lí do là kì này, chớ rớ thế nào mà mà thằng Dần lại lấy luôn được cô vợ là con một vị làm đến chức Trưởng phòng nông nghiệp huyện kia. “ Ấy thế mới sướng chứ!” Ông lão khoe vậy và khoái đến không thể tưởng được. Bởi trước hết ông thấy mình được thông gia với người có vai vế. Phần nữa, không nói ra nhưng ông có ý thỏa ngầm khi nghĩ rằng vậy là mình đã trả thù được chính ông chủ tịch xã khi ông ta đã bội ước đem con gái gả cho người khác chứ không gả cho con trai ông như đã hứa. Lão cho rằng ông chủ tịch chê bố con lão nghèo hèn.
Ấy vậy mà con lão giờ lại được một ông cán bộ cấp huyện cho làm rể. Lão hả lắm. Gì thì gì chứ Huyện đứt đuôi con nòng nọc là hơn Xã rồi. Và lão lại càng hãnh diện hơn khi tháng trước thằng con lão dẫn con bé kia về. Cha cha, phải nói rằng đó là một con công chứ không phải là con quạ quá lứa nhà ông chủ tịch xã. Lão mừng đến nỗi đâm lo:
- Có chắc nó lấy mày không con ?- Lão hỏi thằng Dần vậy.
- Sao lại không? Hẳn đi chứ! Thằng Dần vênh mặt đáp.
- Đếch! Tao cho là rồi nó lại “ phăng tê” mày thôi. Trông nó … sang thế… Đáng lẽ mày chưa nên đưa nó về nhà vội mới phải. Biết nhà mình nghèo thế này… nó có lấy nữa chó!- Lão thì thầm với con vậy. Thằng Dần cười đẩy bố ra:
- Bố chỉ vớ vẩn. Đợt này con đưa cô ấy về là để chúng con bàn với bố lo tổ chức cho chúng con đấy!
- Thật thế hả?- Ông Mão mừng nhủn đầu gối: Con bé ấy… Mày giỏi đấy. Thôi, nếu đúng thế thật thì bố lo nhá. Cứ yên tâm. Cần gì con cứ nói với bố một câu là đâu vào đấy hết. Chỉ có điều là phải khéo đấy. Anh mà để nó tuột mất là anh bỏ bố anh với tôi!
Cho đến nay, nỗi lo của lão đã vơi đi được chín phần rưỡi. Lão đã đi ăn hỏi cho con. Nhà gái đã nhận trầu. Cái ông cán bộ hàng huyện “dâu gia” tương lai của lão kia đã tiếp đãi lão như với người ngang chức ngang quyền. Và càng phúc cho nhà lão hơn, nhà gái đã tỏ ra rất thông cảm, chẳng những đã không xin gì mà còn sắm sửa cho con gái họ đủ cả chăn màn quần áo nữa. Ngay đến cái giường cưới kểu “ Mo-dec” đánh vecny bóng lừ mà từ lúc đem về kê ở góc phía cuối nhà xong, nhìn nó lão có cảm giác như nhìn tấm khăn voan trên cổ mụ ăn mày kia cũng là do ông bố vợ thằng Dần cho tiền và viết giấy để thằng Dần lên mua ở cửa hàng đồ gỗ huyện. Lão cứ ngây ra! Rõ vừa được của lại vừa được người nhá. Nhưng mừng rồi lão lại đâm lo. Người ta đã tốt với mình thế thì mình cũng phải sao chứ. Lão bàn với vợ. Vợ lão cũng băn khoăn. Lẽ ra, nếu cứ cưới xin theo lệ làng này thì mọi thứ, kể cả cỗ bàn cho nhà gái tiếp khách đến đồ lề cho cô dâu, tất tật nhà trai phải lo đủ. Đàng này… Tất nhiên, chúng nó yêu nhau thì nhà gái người ta cũng thông cảm cho thật, nhưng sông có khúc, người có lúc, nay vậy nhưng mai biết sao? Chẳng khéo thì nhớ sau có chuyện gì họ lại lôi việc đã đem con gái cho không mình ra thì chả bõ nhục. Bàn đi tính lại mãi, cuối cùng hai ông bà già quyết định: Thôi thì còn có ngày cưới, phải lo cho con thật tươm tất. Ý định này làm vợ chồng lão nguôi ngoai được phần nào nỗi mặc cảm về sự hàm ơn của nhà gái. Thực ra thì xử thế cũng là phải. Vợ chồng ông Mão về ở với nhau đều trong cảnh rổ rá cạp lại và mãi đến gần chục năm sau, cố mãi cũng chỉ được có thằng Dần. Ông Mão năm nay đã ngoài sáu chục tuổi. Lão sống cũng đã nhiều và cũng đã thấy lắm đám người ta dựng vợ gả chồng cho con. Không, ở đâu xa không biết chứ ở làng đây thì theo lão, chỉ có mỗi cái vụ cụ Nghị Tánh ngườì xóm dưới ngày xưa lấy vợ lẽ mới có thể coi là đám cưới được thôi. Ngày ấy cả tổng cấm lửa trong liền ba ngày để đến ăn cỗ đàng cụ Nghị. Với, hôm rước dâu mới sướng: Ô tô, xe tay, xe ngựa cứ gọi là chật ních đường cái quan. Còn người thì khỏi nói, quần là áo lượt, đầu tóc chải dầu thơm, uốn rối, sấy cong cứ gọi là như nêm. Không, bây giờ thì có mà đào mả lên lão cũng chả thể nào lo cho con được cái cưới như thế. Nhưng cũng không thể úi xùi được. Cỗ phải có, một bữa thôi, không được cả làng thì cũng phải mời được cả họ như lâu nay nhiều đám vẫn làm. Còn về tinh thần thì… Lão nhớ đến cái háo hức của đám trẻ và gật gù: Ừ, phải có nhạc cho bọn thanh niên chúng nó nhảy. Về điểm này chắc mấy bố ở xã chả muốn cho đâu nhưng kệ. Cấm đấy nhưng mấy cái đám cưới vừa rồi chúng nó vẫn cứ nhảy cả. Kể cũng lạ. Cái trò nhảy nhót này thực ra là có từ hồi hòa bình cơ. Chỉ có điều là ngày ấy người ta nhảy chủ yếu theo hai điệu: “sòn- sòn- sòn -đô- sòn” Hòa- bình- vè- tưng- bừng, mấy lị: “ Mi- đồ- đồ- đồ- phá- mí- rê” – Yêu- hòa- bình- tổ- quốc- chúng- ta, nhót chân lên, tay vỗ đét vào nhau như lão đã biểu diễn cho bọn trẻ thấy đấy. Nhưng bẵng đi mấy chục năm qua, có lẽ vì mải lo chuyện làm ăn, vì chiến tranh nên người ta bỏ. Đám cưới dần trở nên hoặc nghiêm trang như mít tinh hoặc lại tẻ chết đi được. Thì đùng cái, bây giờ lại nhảy. Và cái bênh nhảy ấy lại lây nhanh và cuốn hút đến nỗi đám trẻ chăn trâu cũng thả trâu một chỗ rồi kéo nhau tụ lại thành từng đám mà uốn éo. Nhạc mồm thôi, hoặc lấy hai thanh tre đập vào nhau cầm nhịp, vậy mà nhộn đáo để. Lão nhìn lũ trẻ và nghiệm ra rằng đấy cũng là một cách để cho đời đỡ tẻ… Quanh năm suốt tháng lấm mặt kiếm ăn, giải trí hỏi có gì ngoài dăm buổi chiếu phim cách nhau đến hàng tháng?
Được, các con ạ. Đám cưới này các con cứ nhảy, có gì tao chịu. Đời người được mấy ngày vui đâu. Lão nghĩ vậy. Kể ra nếu chỉ cần nghĩ là xong thì lão có thể nghĩ đến cả chuyện bán ông giời đi để làm đám cưới cho con. Nhưng may, bà lão lại là người thiết thực. Bà quyết gạt đi những thứ không cần thiết. Vả lại bà cũng đã kiệt sức quá rồi. Nội trợ- Đó là một công việc nặng nề khi mà người ta toàn phải lo những sự chi tiêu lớn trong khi nguồn tài chính lại chủ yếu là trông vào việc vay nợ lãi. Mà vay nợ đâu có dễ. Mấy hôm rồi, vay quanh anh em bạn bè mãi chả được, không phải người ta tiếc hay sợ gì mà chỉ bởi cùng nghèo cả, bà đã phải muối mặt đến vay bà chủ tịch xã. Đã cho vay nợ đến năm phân mà khi bà về, bà ta còn với theo: Lấy được con gái ông cán bộ Huyện thì thôi, cũng bõ. Nghe bà ta mát mẻ bà vẫn cắn răng chịu. Vậy thì mỗi tí là một tí tiền, mà lại là tiền đau tiền xót nữa. Bà thấy mình phải tự để mắt đến mọi thứ. Và chính cái sự quán xuyến ấy đã làm bà lão đổ sức đi rất nhanh. Bà tất bật ngược xuôi, ngó chỗ nọ, nhòm chỗ kia, gắt gỏng và đầy lo âu…
Chỉ riêng ông lão là vẫn vậy. Sáng nay vừa mới tinh mơ ông đã thức dậy lục tìm trong hòm lôi ra bộ quần áo Tây mà ông em rể tỉnh ngoài mặc chật gửi về cho từ tết năm nảo năm nào đem ra diện. Và đến vừa bảnh mắt đã thấy lão hơn hớn cái mặt ngồi giữa một đám cố vấn xóm nghe họ góp ý, bình luận. Người bảo lão phải nhắc cánh tổ chức thêm vào cảnh trang trí trên chiếc phông vải đỏ đôi chim câu đang giù nhau kèm hai chữ “ Song hỉ". Người lại cho rằng nhất quyết phải có cành đào với đôi trai gái đang ôm eo nhau như ngoài tỉnh. Anh cán bộ văn hóa xã cũng tranh thủ tạt qua nhắc phải thêm câu khẩu hiệu: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” mấy lị cả: “ Hạnh phúc gia đình nằm trong hạnh phúc dân tộc” nữa. Lão gật ráo. Ai bàn gì lão cũng gật. Cho đến mặt trời lên ngang đỉnh ngọn tre thì trong nhà ngoài sân đã chật kín người. Mặc dù theo góp ý của ông em rể, lão đã cho ghi giờ tiếp cơm khách ra từng đợt nhưng điều đó hầu như chả đem lại kết quả gì. “ Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau” lệ cái làng này nó thế. Đành phải trải cả chiếu ra ngoài hè mới đủ chỗ cho khách ngồi ăn. Lúc đầu lão tỏ ra áy náy về điều đó. Nhưng rồi cũng qua. Người ta thông cảm cả: Quý hồ đa, bất qúy hồ… chỗ” Họ bảo lão vậy. Lão chắp cả hai tay lại mà tạ cái sự chiếu cố ấy rồi bằng một điệu bộ vừa cung kính, vừa lịch sự nhất trần đời, lão đi từ bàn này tới chiếu khác để mỗi mâm cụng chén nhận rượu rót mừng vài lượt với khách. Tính lão cũng hay rượu, nhưng uống lại chẳng được nhiều, thành thử còn chưa hết lượt, lão đã say khướt cò bợ. Nóng! Lão cởi phanh áo, phơi bộ ngực gầy và với cặp chân khoèo thành tật, lão lảo đảo xiêu vẹo lần tới các mâm, miệng xệch đi trong tiếng cười nói lảm nhảm: Vâng, dui, dui… dv..ui quá. Q..uý hóa qu..á..á. hề hề…
Đến độ lượt khách ăn đầu vừa xếp bát đũa đứng dậy thì ông lão đã gục hẳn. Người ta vực lão vào buồng đặt nằm lên cái chiếu rách trải trong xó cạnh những chồng bát đĩa rếch chưa rửa kịp. Và những chồng bát đĩa ấy cứ mỗi lúc một cao lên…
***
Ông Mão tỉnh rượu vào lúc trời đã sẩm tối. Từng đàn muỗi vo ve quanh lão. Một thứ tiếng động chát chúa, hỗn loạn từ khoảng sân sáng rực ánh “Măng- xông” bên ngoài ùa vào, bập bùng trong màng nhĩ lão. Hai bên thái dương lão đau nhói. Lão nhắm mắt lại cố tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra. Trí nhớ lão kéo về từng chặng rời rạc và đứt quãng. Lão vẫn phảng phất ngửi thấy mùi rượu. Và cùng mùi rượu, lão lơ mơ nhớ đến những bộ mặt đỏ gay, những cặp môi bóng nhẫy và những hàm răng cải mả sặc mùi hành sống. Lão chợt hiểu, bừng tỉnh hẳn và vùng dậy, loạng choạng dẵm bừa lên đống bát đĩa bước ra ngoài.
Khoảng sân nhỏ nhà lão vẫn đặc những người. Một vòng lốm đốm những gương mặt háo hức đang vây lấy xung quanh đám thanh niên choai choai xem chúng uốn éo. Lấn át tất cả, như trồi lên thành hình bóng cụ thể là tiếng nhạc “ phẹt, phẹt… xòe” như tiếng đập mẹt phát ra từ đôi loa thùng treo trên cây mận. Thì ra trong lúc lão say, người ta đã ăn, đã uống, đã đi đem dâu về, đã “ Tổ chức lễ thành hôn” cho con lão. Và bây giờ, họ nhà gái đã về, dân xóm đang tụ tập lại nhìn đám trai làng nhảy nhót.
- Xi la xi lô, xì la xí là xì lồ… Cái loa hát bằng tiếng tây. Một đứa trong đám trẻ con chừng tám chín tuổi mặc quần đùi, áo cộc phanh rốn đang choi choi thượng lên theo điệu nhảy của đám trai lớn, cất giọng hát the thé:
- Em ơi em, tuổi xuân sắp tàn rồi kìa
Yêu anh đi, nhà anh có đài xập xình…
- Phẹt, phẹt… xòe- Cái loa phụ họa.
Ông Mão toét mồm cười. Lão thấy tỉnh hẳn rượu
- Bố ! Có tiếng gọi giật giọng và thằng Dần như từ dưới đất chui lên, đột ngột xuất hiện trước mặt lão. Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt bừng bừng đầy phấn khích của nó:
- Còn rượu không hả bố?
- À… ờ ờ… chắc là còn. Để tao xem…- Ông Mão nói và thọc vội hai tay vào túi, khoắng lên như định làm phép phù thủy.
- Bố tìm cho con với, nhanh lên, chúng nó đang bốc!- Thằng Dần giục. Ông Mão quay mình định chạy, nhưng sực nhớ ra điều gì, lão quay níu thằng Dần lại:
- Khoan, tao hỏi tý đã … vợ mày đâu?
- Đang ở trong buồng kia rồi, bố yên chí- Thằng Dần nhe răng cười. Lão cũng cười:
- Bố anh, sướng nhá. Thế… thế lúc tổ chức, nhà vợ mày có ai hỏi đến tao không ?
- Có chứ. Nhưng nhà bảo bố có công tác đột xuất ở ủy ban nên cáo lỗi!
- Cha! Ông Mão reo lên, vỗ vai con: Mày khôn đấy! và lão cười tít mắt, hài lòng đẩy tay ra hiệu cho thằng Dần ra với chúng bạn rồi ba chân bốn cẳng quay vội vào nhà, chân đá cái nọ, va cái kia.
- Giời đất ơi, ông làm gì thế, đã tỉnh rượu chưa ?- Tiếng vợ lão tru lên và ngay khi lão còn chưa kịp đáp đã thấy cái dáng cao lớn của vợ án ngữ ngay trước mặt.
- Nhà còn rượu không?- Lão hỏi luôn.
- Ôi giời, người còn đồng đao đảo địa thế này, chưa đủ lấm mặt hay sao mà đã lại rượu? – Bà Mão kêu lên.
- Đâu, tôi có uống đâu. Tìm đem ra cho bọn trẻ đấy chứ. Thằng Dần bảo chúng nó đang bốc!
- Ừ, bốc!... bà lão rên rỉ- Bảo nó bốc luôn cả cái nhà này đi cho tôi nhờ.
- Ơ cái bà này- Lão hoảng hốt: Khẽ mồm chứ, người ta cười cho bây giờ…
- Nhưng tôi không còn. Tất cả chỉ còn có chai rượu mùi để dành cho nó ngày mai đi lại mặt…
- Được rồi. Còn đêm nay nữa mới đến mai cơ mà. Mai rồi mua sau, bà cứ đưa cho tôi- Miệng nói, chân lão sấn ngay đến bên chiếc chạn nhỏ. Bà lão ngồi phịch xuống nền nhà đưa tay ôm đầu. Loáng cái ông Mão đã tìm thấy chai rượu, quay ra. Chợt nhìn thấy điệu bộ ấy của vợ, lão trở nên tần ngần. Lão đứng lặng đi một giây rồi ngồi thụp xuống bên vợ, gỡ tay bà lão ra, nhăn nhở:
- Buồn tiếc mà làm gì bà. Cái áo mình chả tiếc, tiếc gì cái dải. Bà đứng dậy ra ngoài kia với tôi. Tôi biết nhảy “ Đít cô” rồi, tôi bày cho, đi. Hai vợ chồng mình cùng nhảy, nào…
Bà Mão bật cười đẩy tay chồng ra:
- Nỡm ạ. Già đời rồi, sắp xuống lỗ rồi mà còn không trót…
Ông Mão cười hềnh hệch: Tôi có trót thì chỉ tiếc là đã không bắt bà phải đẻ lấy dăm đứa nữa để thỉnh thoảng làm đám cưới cho vui thôi- Rồi ông bật dậy bước ra luôn, miệng hét: Rượu, rượu đây các con!!!
- Bố già muôn năm!- Một gã trai hô to và chìa tay ra.
- Để tao! Ông Mão gạt đi và vừa ghé răng cắn nút chai lão vừa chen phứa vào giữa vòng nhảy. Đám thanh niên reo lên vây kín lão.
- Cha, cha, cha… ở đây có một cụ già!- Thằng bé hở rốn hát tướng lên sau lưng lão. Lão giật chai rượu từ tay một gã trai, quay lại cúi xuống dốc vào cái miệng đang há ra như mỏ chim cho thằng bé một ngụm, vỗ vào mông nó một cái và lúc ngẩng lên, lão cũng tranh thủ tợp luôn một tợp. Hết. Lão dốc ngược cái chai và vừa giật lùi, vừa vỗ bàn tay vào đít chai bồm bộp:
-Nào, nhảy tiếp đi các con. Chát, xình, xình…
Có tiếng gọi lão. Lão chẳng thèm quay lại. Mắt lão nhìn như dán vào những khuôn mặt, những tấm lưng trai ướt đẫm mồ hôi đang uốn éo và giật nảy lên theo tiếng nhạc loa.
Từ trong buồng, bà Mão đứng áp mặt vào song cửa sổ nhìn ra. Bà ngạc nhiên: Hầu như bây giờ tất cả đều đang nhảy. Ánh đèn “ măng- xông” nhảy, những khuôn mặt nhảy và những bàn chân cùng nhảy.
- Lạy giời… Rõ khỉ chưa kìa… bà buột mồm và giọng thoáng một chút cười khi nhìn thấy ông lão nhà bà dang giơ cao cái chai không còn người thì nảy lên như một con choi choi. Bà càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra rằng, khi nhảy như vậy, cái tật khoèo chân của ông bây giờ lại như biến đâu mất. Mắt bà hơi cay cay. Có một cái gì đó giống như là sự hồn nhiên của trẻ nhỏ trong dáng điệu của chồng làm bà thấy thương thương. Bà áp mặt sát hơn nữa vào chấn song cửa để nhìn chồng vào lúc ông lão đang như dần tan biến vào vòng nhảy của bọn trẻ giờ đã cồn lên như sóng. Bà cứ đứng im như vậy cho đến một lúc sau, hoàn toàn vô tình, bàn chân trần khô nẻ của bà tự khi nào cũng khẽ mấp máy theo tiếng nhạc. Ánh đèn mỗi lúc một rạng rỡ hơn và trên gương mặt đầy vết nhăn của bà dần ngưng lại một nét cười. Ấy là lúc bà chợt quên đi nỗi cực nhọc của bao ngày qua và cả nỗi lo trả nợ ngày mai tới…
Tiếng nhạc ngoài sân vẫn xập xình khích lệ.